PHI TƯỢNG QUÁ HÀ - Trang 299

Không cho Thẩm Ngọc Thư cơ hội giảng tiếp, Tô Duy nói xong là lôi sóc
con ra, cho nó ngửi mùi trong phòng, rồi chìa chỗ quả thông đã chuẩn bị
trước đó ra trước mặt nó.

"Củ Lạc, nếu mày có thể theo mùi nhựa thông tìm được vị trí của thi thể, thì
chỗ chiến lợi phẩm này chính là của mày, một túi nhiều như vậy, đủ để cho
mày ăn đến khi bắt đầu mùa đông."

Sóc con đứng thẳng người lên, hít lấy hít để túi quả, căn bản không chú ý tới
lời Tô Duy.

Thẩm Ngọc Thư cầm lấy túi quả, chỉ ra phía ngoài, nói với nó: "Đi tìm quả
thông."

Lần này sóc con nghe hiểu, vẫy vẫy cái đuôi, nhảy lên cái cây bên cạnh, lại
men theo nhánh cây chạy về phía trước.

Tô Duy vội vàng đuổi theo, hỏi: "Sao nó nghe lời cậu nói?"

"Cậu nói quá phức tạp, Trường Sinh thường ngày huấn luyện nó, số lượng từ
đều rất ít."

"Nhưng thứ chúng ta cần tìm có phải quả thông đâu."

"Thi thể bị ám mùi nhựa thông, đối với nó mà nói, đại khái chính là một quả
thông lớn."