Đêm đã khuya, thỉnh thoảng có người về muộn đi qua, chỉ thấy trước mắt
nhoáng một cái, đầu tiên là một con vật kỳ quái lướt qua,sau đó là một bóng
người kỳ quái lướt qua, chờ người đó chớp mắt muốn nhìn kỹ lại thì cả
người lẫn vật đều đã không thấy đâu nữa.
"Gặp ma à?"
Tiếng lẩm bẩm bị bỏ lại đằng sau, Tô Duy dùng hết sức lực toàn thân để
đuổi theo sóc con, nhưng chỉ mới chạy qua ba con phố là cậu đã chịu không
nổi, tốc độ bắt đầu chậm lại, rất muốn lớn tiếng gọi Củ Lạc lại, nhưng thở
gấp quá nên nói không thành tiếng.
"Bốn chân... bắt nạt hai chân... quá không... công bằng..."
Một câu mà tách ra mấy nhịp mới nói xong, còn bị tiếng còi xe át đi, Tô Duy
dừng chân quay đầu lại nhìn, thấy Thẩm Ngọc Thư lái xe đuổi theo, lúc đi
tới cạnh cậu thì mở cửa xe ra.
"Lên xe!"
Câu này không cần hắn phải nói, Tô Duy căn bản là lao lên xe với tư thế bay
người, Thẩm Ngọc Thư bị cậu huých vào nghiêng người sang một bên,
chiếc xe đánh một hình chữ S rất lớn trên đường, may mà buổi tối vắng
người nên không có chuyện gì xảy ra.
"May mà... cậu có chuẩn bị... xe... tôi sắp... chết đến nơi..."