"Có điều Thẩm Ngọc Thư bây giờ không ở đây, có chuyện gì cứ nói với tôi,
tôi sẽ giúp chuyển lời."
Cho dù có Thẩm Ngọc Thư ở đây thì với những gì Tô Duy hiểu về hắn,
Thẩm Ngọc Thư cũng sẽ không nghe điện thoại của Trần Phong, hắn sẽ nói:
Nếu Trần Phong bị bỏ tù thì tôi sẽ gặp.
Nghe Tô Duy nói vậy, đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó Trần Phong nói
vẻ không chắc chắn: "Nhất định sẽ nói lại chứ?"
Tô Duy lại lần nữa định gác máy.
Tại sao ai gọi tới cũng là tìm Thẩm Ngọc Thư, bạn bè cũng thế, trúc mã
cũng thế, người theo đuổi hắn cũng thế, giờ ngay đến kẻ đối đầu cũng đích
danh tìm hắn. Hắn là Ngưu Lang sao? Vạn người mê cũng không phải thể
hiện thế này đâu biết chưa!
Cảm nhận được động tác của cậu, Trần Phong cuống quýt nói: "Đừng cúp
điện thoại, tôi nói, tôi nói!"
"Vậy còn không mau nói đi!"
"Là như vậy, có người muốn giết tôi..."
"Vậy chuyện cậu nên làm là mời bảo tiêu."
"Những kẻ đó quá lợi hại, bảo tiêu vô dụng! Hắn là sát thủ giang hồ, tên...
tên.. "