"Có! Có rất nhiều! Có người muốn giết tôi, chỉ có Thẩm Ngọc Thư mới có
thể cứu tôi thôi!"
"Chuyện trái với lương tâm làm nhiều rồi, bị báo ứng nhanh như vậy sao?"
"Chỉ cần các anh cứu tôi, bắt tôi làm gì tôi cũng đồng ý! Các anh muốn bao
nhiêu tiền cũng được!"
Trần Phong có vẻ rất sợ hãi, lúc nói chuyện giọng vô cùng run rẩy, hoàn
toàn không để ý đến sự châm chọc của Tô Duy, nghẹn ngào không ngừng
kêu cứu mạng.
Thấy cậu ta như vậy, Tô Duy cũng hả dạ, lạnh lùng nói: "Ai thèm tiền của
cậu? Muốn sống phải không? Vậy đăng báo xin lỗi, thừa nhận hành vi tổn
thương của cậu với Trường Sinh!"
"Được được! Không thành vấn đề!"
Tô Duy nhíu chặt đôi mày.
Cậu còn nhớ rõ lần đầu gặp Trần Phong, trên người hắn ta ít nhất cũng có
vài phần ngạo khí, không ngờ khi gặp nguy hiểm trước mắt lại chẳng còn
chút cốt cách nào như vậy. Điều này càng khiến cho cậu coi thường hắn,
cảnh cáo: "Nhớ kỹ lời cậu nói hôm nay đấy."
"Nhất định nhớ kỹ!"