Bên trong lại không đáp, có điều biết Thẩm Ngọc Thư không việc gì, Tô
Duy yên tâm, đi lên phòng mình chuẩn bị cho chuyến đột nhập đêm nay,
tranh thủ ngủ một giấc để nghỉ ngơi và giữ gìn nhan sắc.
Giấc ngủ này kéo dài đến tận chiều muộn, mãi đến khi tiếng chuông điện
thoại vang lên, đánh thức cậu ra khỏi giấc mộng.
Tô Duy bò dậy, đầu tiên đập vào mắt chính là ánh nắng hoàng hôn chiếu
xiên vào phòng, dụi dụi mắt, sau khi chắc chắn Thẩm Ngọc Thư sẽ không
nhấc máy, đành phải bò dậy, xuống dưới lầu nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia là giọng nói của một người trẻ tuổi, nghe quen quen nhưng
lại không hẳn, dường như có vẻ rất sốt ruột và hoảng loạn.
"Tôi tìm Thẩm Ngọc Thư, mau cho tôi nói chuyện với Thẩm Ngọc Thư!"
Thật chẳng lịch sự gì cả.
Tô Duy trợn mắt, nói: "Thẩm Ngọc Thư không có ở đây, tạm biệt."
Nói xong định gác máy, đầu dây bên kia vội vàng nói.
"Đừng gác máy! Tôi sắp chết rồi, chỉ có Thẩm Ngọc Thư mới có thể cứu tôi,
mau giúp tôi tìm anh ta, xin anh!"
Cùng với tiếng kêu là tiếng đập bàn, giọng cậu ta run rẩy, tràn ngập sợ hãi,
Tô Duy cuối cùng cũng nhớ ra đó là ai, cũng khó trách cậu không nghe ra
ngay, vì thái độ của người ở đầu dây bên kia trước sau thay đổi quá nhiều.