Tô Duy nói xong, khoác ba lô lên, ánh mắt đảo qua mặt bàn, trên bàn còn
đặt đồ vật của Trần Phong, hắn có lẽ sau khi nhận được thư đe dọa, phát
hiện vật tùy thân của mình không cánh mà bay sạch, mới càng thêm sợ hãi.
Nói cách khác, hành vi của cậu vô tình đổ thêm dầu vào lửa.
"Thật đúng là ý trời."
Tô Duy cảm thán, tiện tay nhét những thứ đó vào ngăn kéo, chuẩn bị xuất
phát.
Đúng như lời Trần Phong, địa chỉ mà hắn ẩn mình vô cùng hẻo lánh, cái gọi
là biệt thự chỉ là một ngôi nhà bằng gỗ cổ xưa, ngôi nhà liền với rừng cây,
xung quanh không có nhà nào khác, vào ban đêm càng thêm hẻo lánh vắng
lặng.
Chỗ này đúng là nơi lý tưởng để trốn, nhưng cũng là chỗ tốt để giết người,
cho dù nổ súng có lẽ cũng sẽ không làm kinh động đến ai.
Trời đã tối, một căn phòng trên tầng hai còn sáng đèn, Tô Duy xuyên qua
bức màn, mơ hồ nhìn thấy một bóng người đi qua đi lại, có vẻ rất sốt ruột,
có lẽ chính là Trần Phong.
"May mà Kim Lang không dùng súng, nếu không tên này có chết cũng
không biết mình chết thế nào."
Tô Duy cảm thán xong, ánh mắt đảo qua xung quanh căn nhà, quan sát địa
hình xung quanh, phán đoán mức độ nguy hiểm.