"Vậy chờ ngày mai đi."
Tô Duy nói xong quay đầu định đi, dù sao bây giờ kẻ lo sợ bị giết không
phải là cậu.
Quả nhiên chưa đi được hai bước đã bị Trần Phong gọi lại, nói: "Được rồi,
anh, anh cũng được."
Câu này nghe cứ có cảm giác cậu lại bị coi là lốp xe dự phòng.
Tô Duy bỏ đi nụ cười trên mặt, hỏi: "Vậy xin hỏi, tôi 'cũng' có thể làm được
gì?"
Trần Phong đánh giá Tô Duy từ trên xuống dưới, quần áo và cái ba lô trên
người Tô Duy khiến hắn cảm thấy không đáng tin cậy, có điều không nói gì
nữa, chạy tới bàn viết lấy ra một tờ giấy đưa qua.
Đó là một tờ giấy trắng bình thường, trên đó chỉ có một hàng chữ: Đêm nay
đến lấy mạng chó của mày.
Ký tên Kim Lang.
Chữ được viết bằng bút lông, nét rất lớn, không phải viết theo một thể nhất
định, có điều nét bút mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là rất đẹp, nhìn lực bút
thì có thể thấy nó được viết bởi một người đàn ông.
Tô Duy xem xong, vuốt cằm nói: "Không ngờ tên sát thủ này còn có chút tài
văn đấy."