Đây không phải lần đầu Tô Duy bị bán đứng, nhưng chỉ có bây giờ là cậu
không thể chấp nhận được.
Những người trước kia có người là bạn bè, có người là đồng nghiệp, còn có
cả người cậu từng ngưỡng mộ, nhưng bọn họ đều không phải cộng sự. Đối
với cậu mà nói, cộng sự là khác biệt, là người cậu có thể phó thác sinh mệnh
của mình, cậu đã trao sự tin tưởng cho Thẩm Ngọc Thư, nhưng lại bị đối
phương giẫm đạp như thế!
Ăn miếng trả miếng, đây là nguyên tắc duy nhất mà Tô Duy tuân theo, cho
nên khi nghe nói Kim Lang cũng đang bị nhốt ở đây, cậu đã nghĩ ra kế
hoạch trả thù.
Phía đối diện vang lên tiếng bước chân, Tô Duy mở mắt ra, không ngẩng
đầu lên xem, bởi vì trường khí nguy hiểm khi đối phương lại gần chính là
minh chứng rõ ràng nhất.
"Tôi phải ra ngoài đây."
Kim Lang ngồi xuống bên cạnh Tô Duy, nói: "Trên đời này thứ tôi không
thể chịu được nhất chính là bị vu oan, tuy tôi đã giết rất nhiều người, nhưng
nếu không phải do tôi làm, đừng hòng đổ lên đầu tôi. Vì thế tôi quyết định ra
ngoài."
Tô Duy lập tức mỉm cười, nhìn hắn từ trên xuống dưới.
"Anh là một người rất lịch sự, lần đầu tiên tôi thấy có người trước khi trốn
ngục lại đặc biệt tới đây chào hỏi."