Dưới ánh đèn mờ nhạt, trong đôi mắt Kim Lang chợt lóe lên một tia sáng,
nhưng không nói gì, xoay người nghênh ngang đi ra.
Tiếng xích sắt xa dần, Tô Duy giữ nguyên tư thế dựa người vào tường, nhắm
hai mắt lại.
Tiếp theo đây sẽ có kịch vui để xem rồi, tiếc là cậu không thể tận mắt chứng
kiến.
Ngày hôm sau, từ trong đại lao truyền ra tin tức Kim Lang vượt ngục, cả đại
lao ầm ĩ một thời gian, có điều không ai biết tình hình cụ thể, Tô Duy bị
giam một mình, lại càng không thể dò la nội tình, chỉ biết chỗ này rất nhanh
đã lại yên tĩnh, không ai nhắc đến vụ vượt ngục nữa.
Xem ra cậu cũng phải suy tính một chút chuyện vượt ngục, là thần trộm của
thế kỷ 21, cậu không cam tâm bị nhốt một thời gian dài trong nhà lao của thế
kỷ trước thế này đâu. Hơn nữa chú của Trần Phong nhất định sẽ không từ bỏ
việc báo thù, hắn sẽ không ngừng phái người tới gây rắc rối cho cậu.
Cho nên đến lúc phải suy nghĩ xem làm thế nào để tự cứu rồi. Tin rằng trong
thời đại loạn lạc này, việc chạy trốn cũng không phải vấn đề gì khó khăn
lắm.
Lại qua một ngày nữa, Tô Duy ăn cơm chiều, ngồi xếp bằng tròn dưới đất
luyện công, trong đầu tính toán các bước đi cụ thể để vượt ngục,đang tính
được một nửa thì trước mặt vang lên tiếng mở khoá. Cậu mở mắt, thấy cửa
buồng giam mở ra, mấy tay cảnh ngục đi vào.
"Đã trễ thế này, , mọi người tới tìm tôi ăn khuya sao?"