"Tôi chỉ muốn xác nhận với cậu lần cuối thôi, nếu bây giờ cậu đổi ý thì vẫn
còn kịp."
"Không, chuyện tôi đã quyết, chưa bao giờ đổi ý."
Kim Lang không hỏi gì nữa, đứng lên đi ra ngoài, nửa đường đánh giá một
chút nhà tù, nói: "Chỗ này của cậu rất rộng, một mình ở một gian, cậu đã
cho bọn bên trên cái gì thế?"
"Chắc là vì tôi đẹp trai?"
Để thể hiện vẻ đẹp trai của mình, Tô Duy còn cố tình đưa tay lên, làm động
tác chữ bát dưới cằm, có điều bị Kim Lang làm ngơ, hắn nói xong là quay
đầu đi ra ngoài.
Có thể thoải mái đi lại trong ngục, ngươi cũng cho người ta không ít thứ hay
ho nhỉ?
Trí tò mò của Tô Duy bị khơi lên, nhìn theo bóng Kim Lang, cậu đột nhiên
hỏi: "Vụ án cả nhà hơn mười người bị giết đó thật là anh làm sao?"
Bước chân Kim Lang khựng lại, nhíu mày nhìn qua.
"Bây giờ nói cái này còn có ý nghĩa gì sao?"
"Đối với chuyện đã qua đúng là vô dụng, nhưng trong lòng anh có lẽ vẫn
còn để bụng đúng không?"