Lạc Tiêu Dao đi qua đi lại gần đó, Thẩm Ngọc Thư bước tới hỏi, cậu ta nói
không thấy Trường Sinh đâu, có lẽ là cậu nhóc ham chơi nên quên mất thời
gian.
Tô Duy nhắc nhở: "Hội quán này rất rộng, nói không chừng nó cũng lạc
đường."
"Em đi tìm xem sao."
Lạc Tiêu Dao đi không bao lâu đã trở lại, nhưng nhìn vẻ mặt cậu ta là biết
không tìm được, lại gọi hai người anh em khác cùng tìm.
Tô Duy nhìn thời gian, nói: "Không biết anh bạn nhỏ này la cà ở đâu rồi,
sớm biết thế đã không cho nó mang Củ Lạc-chan theo."
"Hy vọng nó về kịp giờ, nếu không..."
"Nếu không rất có khả năng sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi..."
Việc có liên quan đến cuộc sống sau này, Tô Duy đứng ngồi không yên, loi
choi đòi đi tìm, Thẩm Ngọc Thư đưa tay ấn cậu lại.
"Cậu đừng có đi đâu hết, tôi sợ đến lúc đó đến cậu cũng không thấy đâu
luôn."
Vừa ngồi vừa nói chuyện, kim đồng hồ đã lại xoay nửa vòng, thời gian thi
đấu đã qua, mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, Tô Duy cũng phát
hiện ra có chuyện không ổn, ngày thường Trường Sinh mặc dù ham chơi