"Một người ở mà lại ngang nhiên cãi nhau với người khác trong phòng của
chủ nhân, có chút kỳ lạ."
"Đúng vậy, tôi hơi tò mò người còn lại là ai, muốn đánh cuộc một chút
không thần thám?"
Tô Duy hứng chí bừng bừng quay đầu nhìn lại, nhưng người còn lại không
đi ra, sau đó Liễu Nhị cũng về phòng, đóng cửa lại.
Thẩm Ngọc Thư hỏi: "Liễu tiên sinh có người thân nào khác không?"
"Trước kia có vợ, nhưng đã qua đời rồi, con cái thì tôi không biết, Liễu bá
bá không nhắc tới chuyện này... Sắp tới giờ thi đấu rồi, chúng ta mau quay
về đi."
Sợ bọn họ tiếp tục hỏi tận gốc rễ, Vân Phi Dương túm lấy họ kéo đi luôn.
Tô Duy tiếc nuối nói: "Thật đáng tiếc, không đánh cược được."
"Cược sau đi, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta hiện giờ là cổ vũ Trường
Sinh giành được thắng lợi!"
Thẩm Ngọc Thư bị Vân Phi Dương kéo đi một mạch, mãi đến chỗ ngoặt
mới có cơ hội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cánh cửa phòng kia vẫn đóng chặt,
không biết có phải người bên trong đang quan sát bọn họ qua bức màn
không.