với Liễu Trường Xuân, có điều mấy năm gần đây công việc nhiều quá nên
rất ít tới.
Thẩm Ngọc Thư hỏi: "Cha cậu thân với Liễu tiên sinh lắm à?"
"Nói thân chi bằng nói là bạn cờ, có điều cha tôi hiện giờ còn bận kiếm tiền,
mấy chuyện tao nhã này không hợp với ông ấy, Liễu bá bá nửa năm trước
gặp phải vụ bắt cóc tống tiền, từ đó như chim sợ cành cong, cũng rất ít chơi
cờ, mọi việc đều giao cho người bên dưới xử lí, lần này ông đích thân chủ trì
cuộc thi, quả là khó gặp."
"Bị bắt cóc?"
"Đúng vậy, ông ấy bị bắt cóc khi đi dâng hương ở miếu, bọn bắt cóc nắm rõ
lịch trình của ông ấy như lòng bàn tay, tất cả mọi người đều nói là trong
ngoài cấu kết, cũng may về sau dùng tiền giải quyết được. Liễu bá bá cũng
không báo cảnh sát, chỉ đuổi hết người làm trước kia đi thôi, kết quả là thiếu
nhân lực, việc làm ăn của Trường Xuân quán cũng vì thế mà thu hẹp lại."
"Ông ấy biết một chút công phu quyền cước chứ?"
"Biết, ông ấy rất thích Thái Cực quyền."
Vân Phi Dương nói xong, lúc này mới phát hiện ra có gì đó không đúng,
dừng lại quay đầu nhìn Thẩm Ngọc Thư.
"Thần thám, không phải anh muốn xem phong cảnh ở đây sao? Sao tôi cảm
thấy anh còn có hứng thú với chủ nhân nơi đây hơn vậy?"