"Chủ yếu là vì thích cùng người chết..."
"A hèm!"
Tô Duy ho khan thật lớn, át đi lời giải thích của Thẩm Ngọc Thư.
Tên này thỉnh thoảng dây thần kinh bị chập, để cho hắn nói tiếp, không biết
sẽ còn phát ngôn ra những câu khiến người ta thất kinh nào nữa.
Tô Duy giơ tay đẩy Thẩm Ngọc Thư sang một bên, lại đưa tấm danh thiếp,
cười hì hì với Liễu Trường Xuân: "Sau này nếu có việc cần, xin hãy liên lạc
với chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ có mặt ngay tức khắc."
"Dĩ nhiên dĩ nhiên."
Liễu Trường Xuân nói cảm ơn rồi cầm lấy tấm danh thiếp, lại bảo người làm
đi chuẩn bị trà nước, mời bọn họ ngồi xuống thưởng trà.
Thẩm Ngọc Thư từ chối, hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều với Đoan Mộc
Hành, viện cớ khó có dịp được tới đây nên muốn đi xung quanh thưởng lãm
một chút.
Liễu Trường Xuân vui vẻ đồng ý, còn định tự mình dẫn họ đi xem, có điều
trùng hợp lúc đó lại có một vị khách bước tới chào hỏi, Đoan Mộc Hành thì
không rõ chỗ này lắm, thế nên người đưa bọn họ đi ngắm cảnh được đổi
thành Vân Phi Dương.