gắp một cái đùi gà khác cho Trường Sinh, nói: "Anh cũng tin vào em."
Bị tất cả nhìn tha thiết, Trường Sinh hơi xấu hổ, cầm lấy một cái chân của
Củ Lạc giơ lên, làm động tác thắng lợi, cất giọng trong trẻo: "Em hiểu rồi ạ,
nhất định em sẽ giành giải quán quân, kiếm một ngàn đồng đại dương!"
Hết giờ nghỉ trưa, mọi người quay lại Trường Xuân quán.
Trường Sinh vẫn còn tâm tính trẻ con, vô cùng tò mò với những thứ trang trí
bày biện trong kì quán, cậu nhóc nói với Thẩm Ngọc Thư, đem sóc con ra
ngoài chơi.
Trường Sinh chạy quá nhanh, thiếu chút nữa là va phải Liễu Trường Xuân ở
cửa, vội vàng xin lỗi rồi chạy đi, Thẩm Ngọc Thư nhắc nhở nó đừng quên
trận cờ chiều nay, chỉ nghe thấy tiếng nó đáp cùng với tiếng bước chân chạy
xa dần trên hành lang.
Đoan Mộc Hành bước tới xin lỗi Liễu Trường Xuân, ông chủ Liễu phủi phủi
vạt áo, lắc đầu cười nói: "Hội quán cờ tướng này ngày thường toàn là người
già, khó khăn lắm mới thấy được một cậu bé hoạt bát lanh lợi như vậy, cảm
giác tinh thần cũng hưng phấn hơn, hai vị này là..."
Ánh mắt ông chuyển sang Tô Duy và Thẩm Ngọc Thu, Đoan Mộc Hành
giới thiệu tên bọn họ, nói: "Bọn họ mở văn phòng thám tử ở đường Bối Lặc,
là những thần thám đỉnh đỉnh đại danh của Bến Thượng Hải, Trường Sinh
hiện đang ở với họ, thế nên tôi mời họ tới đây để xem thi đấu."
"Thám tử?"