Liễu Trường Xuân rất kinh ngạc, nghiêm túc đánh giá cả hai.
Tô Duy khiêm tốn nói: "Nói là thám tử, thật ra chỉ là giúp mọi người tìm
mèo tìm chó gì đó để kiếm bát cơm thôi."
"Thất kính thất kính."
Liễu Trường Xuân cung tay chào hỏi, Tô Duy đáp lễ, Thẩm Ngọc Thư lại
đưa tay ra, ông chủ Liễu sửng sốt một chút rồi cũng bắt tay với hắn.
Đoan Mộc Hành ở bên cạnh cười nói: "Trước mặt Liễu quán chủ, các cậu
không cần phải khiêm tốn. Liễu quán chủ, tôi kể cho ngài nghe nhé, hai vị
này nhưng đều là những người đã từng du học ở nước ngoài, nhất là Thẩm
huynh đây, xuất thân y học thế gia, thông thạo cả Đông y và Tây y, có thể
nói là đứa con cưng của trời đất đấy."
Thẩm Ngọc Thư và Tô Duy đồng loạt quay đầu nhìn về phía anh ta.
Ba hoa mạnh miệng thì bọn họ đã gặp nhiều, nhưng có thể nói đến thản
nhiên như thế thì đúng là hiếm thấy, biết một chút y thuật đã là con cưng của
trời đất, vậy thì vị huynh đài thân là con trai của Viện Phán Thái Y Viện, lại
còn văn võ song toàn này chẳng phải là thánh nhân rồi sao?
Liễu Trường Xuân không chú ý tới phản ứng của bọn họ, chỉ thấy rất hứng
thú nhìn về phía Thẩm Ngọc Thư.
"Quả là tuổi trẻ tài cao, chỉ không hiểu Thẩm tiên sinh từ nhỏ học y, vì sao
giữa đường lại đổi nghề đi mở văn phòng thám tử?"