Lạc Tiêu Dao cũng muốn đi theo nhưng bị Đoan Mộc Hành ngăn lại, bảo
cậu ở lại phòng khách bảo vệ khách khứa.
"Đây là kì quán, không phải võ quán, anh muốn tôi bảo vệ ai chứ?"
"Bảo vệ tôi này, thân phận của tôi rất đặc biệt, nhất định có rất nhiều người
muốn gây khó dễ cho tôi."
"Có người muốn vì dân trừ hại à? Tôi thật muốn cảm ơn người đó quá."
"Em họ này, cậu nên cẩn thận lời nói của mình, tôi có thể khiến cậu mất
chén cơm chỉ với một câu nói thôi đấy."
"Đồ sói già, anh nghĩ tôi sợ anh chắc!"
Tranh thủ lúc bọn họ cãi nhau, ba người còn lại rảo bước rời đi, đã đi rất xa
vẫn còn nghe thấy tiếng đấu võ mồm. Vân Phi Dương lắc đầu thở dài:
"Cũng không hiểu quan hệ giữa bọn họ là tốt hay là xấu, hễ gặp là cãi vã mà
cuối cùng cứ phải dính lấy nhau mới chịu."
Diện tích của kì quán rất lớn, tòa lầu phía trước dành cho khách yêu cờ tới
tiêu khiển, đi xuyên qua hành lang là tới hậu viện của Liễu gia, trong vườn
trồng các loại hoa cỏ theo mùa, vừa thanh nhã lại vừa độc đáo.
Liền với hậu viện còn có mấy tòa lầu, tuy bên ngoài nhìn đã nhuốm màu
thời gian nhưng rường cột được chạm trổ nhìn vẫn rất khí phái, Vân Phi
Dương nói cha cậu ta cũng thích chơi cờ, trước kia thường tới đây đánh cờ