"Tùy tiện hỏi vậy thôi, cậu nghĩ nhiều quá rồi."
Đây nào phải tùy tiện hỏi, căn bản là thẩm tra mà.
Tô Duy mỉa mai: "Đại thám tử, cậu làm sao mà biết người ta luyện công phu
quyền cước?"
"Vừa rồi lúc bắt tay, tôi phát hiện trên tay ông ấy có rất nhiều vết chai nhưng
lại không phải do cầm cờ nhiều mà thành, vì thế mới tò mò hỏi một chút
thôi."
"Trí tò mò của cậu tốt nhất nên dành vào việc làm thế nào để kiếm được
tiền."
Ba người vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đi hết hậu viện, nhìn thời gian không
còn sớm, Tô Duy đang định bảo quay lại thì bỗng có âm thanh cãi vã vọng
tới từ tòa lầu trước mặt.
Tiếp theo, cửa phòng bị mở tung, một người đàn ông cạo tóc húi cua lảo đảo
ngã trên hành lang, hắn bám lấy lan can, quay đầu định chửi bậy thì nhìn
thấy bên dưới có người, bèn vội vàng đứng thẳng dậy, gật đầu chào hỏi.
Vóc người hắn to cao thô kệch, mặc một bộ đồ của người ở, nhìn tướng mạo
có chút chậm chạp, không được lanh lợi lắm.
Vân Phi Dương nhỏ giọng: "Hắn tên Liễu Nhị, là phụ tá của Liễu bá bá, hiện
tại mọi chuyện ở hội quán đều do hắn xử lý."