vài người họ hàng đều là dân miền Bắc di cư biết An đỗ Tú tài. Bá Hoán
giết gà ăn mừng. Bữa ăn, Bá gắp cho An đầy bát, ép An ăn thịt gà đến căng
bụng. Gương mạt Bá rạng ngời. Nhìn ánh mắt, nụ cười vui, hàm răng đen
đều đặn, đen nhánh như những hạt na xếp bên nhau, An thầm ao ước, giá
mà mẹ cũng có được niềm vui như Bá Hoán lúc này, biết con thi đỗ Tú tài
chắc mẹ mừng lắm. Thế nào mẹ cũng loan tin với thân nhân họ hàng. An
bỗng nhớ ngày chia tay đầy nước mắt ở bến cảng Hải Phòng, mẹ dặn: “Cố
mà học”. Chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng là mệnh lệnh của mẹ. Bây giờ không
có cách nào để báo tin vui với mẹ. Và rồi đây nữa sẽ không có một thành
công và thất bại nào trong cuộc đời con được mẹ chia sẻ. Hai miền Nam
Bắc giờ đây là hai phương trời biệt lập, bặt vô âm tín của thân nhân gia
đình.
Mấy buổi chiều hè rỗi rãi, bạn bè rủ An đi chơi, thả bộ dọc theo đường Tự
Do từ nhà thờ Đức Bà đến bờ sông Sài Gòn đẻ được thảnh thơi thư giãn.
Hết tốp học sinh này đến tốp học sinh khác dạo chơi, trò chuyện vuii vẻ bên
bờ sông. Nhiều người cởi tung cúc ngực để đón những làn gió mát mang
hơi nước đều đặn từ mặt sông ùa vào, thật dễ chịu. Tâm trạng nhẹ thênh
thênh khiến người ta dễ nói dễ cười.
Có bằng Tú tài I trong tay, ai cũng vui như người được mùa gặt hái. Vượt
qua kỳ thi đầy thử thách như vừa trút được gánh nặng trên đường dài gai
góc. Bạn bè rủ nhau vào nhà hàng tầm tầm, mãi 11 giờ đêm mới lê dép về
trại. Ánh đèn từ những ô cửa lúc này như ánh mắt thao thức, lặng lẽ trong
đêm hè. Đặt mình xuống giường, An chưa ngủ được, ngồi dậy, với tay mở
va-li lấy ra một tập bưu thiếp màu vàng nhạt của mẹ và các em đã gửi từ
hai năm về trước mà anh vẫn giữ. Đã hai năm nay, nhà đương cục hai miền
không phát hành và không nhận chuyển những tờ bưu thiếp bởi quan hệ
bưu chính hai miền đã hoàn toàn cắt đứt. Đọc lại những tờ bưu thiếp cũ, An
cố hình dung, tưởng tượng cuộc sống của mẹ và các em ở đất Bắc lúc này.
Mẹ bây giờ vẫn vất vả nhọc nhằn làm phu mỏ, ráng sức nuôi các con. Các
em đã lớn thêm ba, bốn tuổi. Có đứa đã cắp sách đến trường tiểu học.
Ước gì được là cánh chim trời, bay ngay ra Bắc để được gặp mẹ và các em,