Sau này, mỗi lần đến chơi với chú Hòa, đoạn đường phải đi qua phố Lê
Lợi, bước ngang qua nhà hàng mỹ phẩm, dù rằng chưa định tạt vào nhà
Hằng thì lại chạm mặt ba Hằng hoặc Hằng. Hai người lại vồn vã mời vào
chơi làm An vui vui. Đến chơi nhiều lần, thành ra quan hệ giữa Hằng và An
trở nên thân thiết gần gũi.
Chủ nhật, An đến thăm chú Hòa, chú hỏi:
- Việc tập luyện trong trường cực lắm thì phải?
- Trường quân sự là một lò tôi luyện con người nên không tránh khỏi cực
nhọc, nhưng cháu đã lường trước điều này.
- Thế là tốt, trông cháu rắn rỏi
Dừng trong giây lát, đôi mắt thân tình của chú nhìn thẳng vào mắt An hỏi:
- Thực lòng cháu ham thích trường sỹ quan hơn Đại học dân sự à?
- Với cháu như thế phù hợp hơn.
Một chút nuối tiếc mái trường Đại học vụt đến với An, nhưng rồi anh xua
đuổi ngay cái ý nghĩ mộng mơ ấy. Anh cười:
- Cháu không ân hận về việc lựa chọn của mình, vào trường sỹ quan cũng
là theo học nhưng là học quân sự.
Từ ngày biết An tình nguyện xin vào võ khoa Thủ Đức, chú Hòa phân vân
lắm, lòng nặng ưu tư. Tiếc cho đứa cháu có năng lực học mà lại chọn con
đường binh nghiệp. Chú hiểu cá tính nó. An có tính quyết đoán, nó đã định
làm việc gì thì khó ai ngăn nổi. Cũng may, từ trước đến nay, nó không làm
việc gì nông nổi, dại dột. Bây giờ tốt nhất là lựa lời động viên để cháu cố
gắng vượt mình, làm tốt cái công việc mà nó theo đuổi. Chú chậm rãi:
- Chú hiểu, cuộc đời con người có nhiều con đường khác nhau để lập
nghiệp. Vấn đề là ý chí và nghị lực. Chú hy vọng An sẽ vượt qua những
khó khăn thử thách.
Chuyện trò đã vãn, hai chú cháu rủ nhau ra quán nhậu ăn tối. Ra về, An nói
với chú:
- Sau huấn luyện bộ binh cơ bản là giai đoạn học binh khí, kỹ thuật, chiến