hàng ngày cố qua đây, bán cho toi số báo.
Hàng năm trời bán báo cho ông chủ mỹ phẩm nên Hằng quen An đến nhẵn
mặt. Và cũng đã nhiều lần, An giúp Hằng tìm cách giải những bài Toán
hình học , đại số. Cô nhìn An với ánh mắt trìu mến. Tuy vậy chưa một lần
nào An nhận lời mời ở lại ăn cơm với gia đình Hằng, mặc dù cô ra sức nài
nỉ.
Bây giờ Hằng đã 17 tuổi, tóc mượt mà buông phủ bờ vai. Con gái ở lứa tuỏi
dậy thì, mau lẹ phổng phao và như chợt đẹp lên như bông hoa đến thì
hương sắc quyến rũ làm cho An không khỏi ngỡ ngàng. Trong ấn tượng ghi
nhớ của anh, Hằng là nữ sinh nhí nhảnh, chăm học, dễ mến. Anh coi cô như
người em gái trên đường.
Giờ đây nước da Hằng mịn màng, mắt lóng lánh với ánh nhìn toát lên tâm
hồn đa cảm. Nụ cười, ánh mắt và lời nói dìu dịu giàu ngữ điệu của gái
Phương Nam gây ấn tượng với An. Giọng nói như nũng nịu với người thân
khiến khoảng cách giữa Hằng và An được thu hẹp, chuyện trò trở nên cởi
mở tự nhiên. Đĩa hoa quả: thanh long, chôm chôm màu hồng hồng được lấy
ra từ tủ lạnh để tiếp khách trông bắt mắt. Hằng pha cà phê đá mời ba và An.
Biết An là học sinh sỹ quan, cô nhìn mãi bộ trang phục, vẻ tò mò thích thú
rồi nhìn gương mặt với nước da rám nắng của An, cô nhận xét, anh An bây
giờ trông khỏe ra, có dáng thanh niên lắm. Ánh mắt thiện cảm và nụ cười
tự nhiên của Hằng khiến An bớt lúng túng. Ông chủ hỏi chuyện gia đình,
quê hương, tuổi tác rồi xoay sang hỏi việc tập luyện của An trong trường.
An hiểu những câu hỏi ấy có chút tò mò tìm hiểu nhưng chứa đựng sự thân
thiện.
Ngồi chơi cũng đã lâu, đến lúc An phải ra về. Để An còn phải quay lại chơi
nhà mình, Hằng cầm ra cuốn bài tập Toán lớp đệ tam, mở ra, lấy bút đánh
dấu mấy bài rồi nói, anh đã qua Tú tài, mấy bài ôn tập cuối năm này, nhờ
anh giải giùm. An nhận cuốn sách nói, phải bận rộn với công việc tập luyện
nhưng anh sẽ giải, rồi có dịp sẽ quay lại đây.