trời biểu hiện sự thanh khiết và ý chí trong sáng cao cả của thanh niên với
quê hương. Thứ hai là ngọn lửa hồng biểu hiện lòng dũng cảm, chí cương
quyết, đức hy sinh. Thứ ba là thanh kiếm biểu hiện cho cấp chỉ huy.
Giảng giải xong, An lại thầm cười chế giễu mình, sao lại dông dài với
những điều nghe ra mơ hồ, xa lạ với Bá.
Một chiều thứ bảy, An từ trường Thủ Đức về thăm chú Hòa. Đoạn đường
phải qua góc phố Bô na ( Lê Lợi ), nơi có nhà hàng mỹ phẩm Pháp, Ý.
Bỗng nhiên Hằng – con gái ông chủ hàng, réo lên: “Ba ơi! Anh An kìa”.
Ông chủ hàng bỏ đôi kính lão xuống bàn, nheo mắt nhìn theo hướng tay chỉ
của con. Khi nhận ra An, ông sốt sắng gọi: “Chú bán báo ơi! À À, chú An
ơi vào nhà tôi chơi nào” An quay lại, mỉm cười chào hỏi. Ông chủ vồn vã
mời vào nhà chơi. Thật khó từ chối.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ làm anh nhớ chuyện đã ba năm về trước. Ngày anh
còn là học sinh ở trại di cư Phú Thọ, buổi chiều bán báo qua phố này, con
gái ông chủ thường gọi mua tờ báo cho ba. Chiều ấy, Sài Gòn mưa tầm tã,
An cắp nách tập báo, ru rú đứng trú mưa ngoài cửa. Ông chủ ái ngại gọi
vào, cho An ly nước mát. Kề bên bàn nước là bàn học. Hằng ngồi, cắm cúi
tập trung giải bài tập hình học trong chương trình Đệ lục mà cô đang theo
học. Loay hoay, cắn đầu bút mãi mà chưa tìm ra cách giải. An tò mò liếc
mắt đọc đầu bài. Bài không khó và rồi với tâm lý “cờ ngoài bài trong” rất
tự nhiên, anh mách bảo cho Hằng hãy để ý đến mấy dữ kiện đã cho của đề
bài. Được sự gợi ý, mắc míu được tháo gỡ mau lẹ, Hằng tìm ra cách giải.
Cô reo lên, mắt vui lấp lánh như thể người thám hiểm phát hiện ra miền đất
lạ. Đôi mắt huyền lấp lánh nhìn An, pha trộn sự thán phục lẫn ngạc nhiên.
Ba cô gái không khỏi ngạc nhiên, mắt ông mở to ngước nhìn An chăm chú
vẻ ngỡ ngàng. Không thể ngờ được chú bán bào kia lại giỏi Toán đến thế,
ông đoán chú ta là một học sinh trung học nghèo.
Thế rồi, chính tay ông rót thêm ly nước mát nữa và rút điếu thuốc lá thơm
mời An như mời quý khách. Anh từ chối hút thuốc. Ông cảm ơn An và nói,