Người Thủ Đức và người dân Sài Gòn nhìn những thanh niên trai trẻ mang
trang phục trường võ khoa, họ nhận ra những sỹ quan tương lại của Việt
Nam cộng hòa. Ánh mắt họ có chút tò mò lại vừa như chào hỏi.
Vốn là một thanh niên có sức vóc, thân hình cân đối, cao tầm mét bẩy, bây
giờ mang trang phục người lính, trông anh chững chạc, rắn rỏi như một
quân nhân dạn dày đã sẵn mang duyên nợ với cuộc đời binh nghiệp. Sau
một tuần huấn luyện bộ binh căn bản trên sân bãi, dưới nắng mặt trơì oi
bức, nước da trên gương mặt chữ điền của An đã ngả màu bánh mật, ánh
mắt lộ nguyên vẻ linh lợi, sáng sủa.
Sau ngày nhập trường Thủ Đức, miếng cơm manh áo không còn là nỗi băn
khoăn thường trực nữa, khiến cho cuộc sống, sinh hoạt thường nhật có
phần nhẹ nhõm dễ chịu hơn với An.
Sáng chủ nhật, anh xin phép cấp chỉ huy cho về thăm Bá Hoán. Đặt chân
đến Sài Gòn, An bước đi trong trang phục khóa sinh sỹ quan một cách tự
tin. Vài cô gái, họ là nữ sinh trung học, là chủ nhà hàng, là người đứng bán
hàng, tò mò nhìn bộ trang phục học viên sỹ quan, đặc biệt để mắt tới vóc
dáng chững chạc, khỏe khoắn của chàng trai. Tuy rằng An không phải là
trung tâm chú ý của mọi người nhưng ánh mắt của họ không thờ ơ, vô cảm
với anh, không lạnh lùng với chàng trai dấn thân trên con đường binh
nghiệp, khiến lòng anh thư thái.
Bá Hoán mừng rỡ đón cháu. Bá chằm chặp nhìn bộ trang phục và nước da
bánh mật của An như dò hỏi sự đổi thay bất ngờ của chau. Bà hỏi An:
- Con mới đi lính à?
- Dạ
- Người ta bắt con vào lính phải không?
An đắn đo chưa trả lời, tuy rằng không muốn giấu giếm sự thật với Bá,
người mà anh quý trọng như mẹ đẻ của mình, nhưng anh chưa muốn nói rõ