và gió không thôi phóng khoáng, dào dạt.
An tốt nghiệp xuất sắc sỹ quan pháo binh trường Võ khoa Thủ Đức. Ra
trường được phong hàm chuẩn úy, được nghỉ phép ba ngày để về thăm thân
nhân gia đình trước khi đi trình diện đơn vị nơi công tác. Lòng anh thênh
thênh nhẹ nhõm như khách bộ hành vừa băng qua chặng đường dài với bao
gian nan khó nhọc. Chú Hòa bây giờ làm việc xa Sài Gòn. An đã xếp sẵn
dự định của ba ngày nghỉ phép. Phải đạp xe đến Ty Công chánh Long An,
báo tin vui với chú, thằng cháu từ nay đã thực thụ bước vào đời quân nhân.
Rồi quay về Sài Gòn thăm Bá Hoán, người mà anh quý mến, thân thương
như mẹ đẻ của mình. Sau đó, đến chơi nhà Hằng.
Đặt chân đến nhà Hằng, An thấy lòng mình rộn rã quá. Lòng dâng ngập
niềm vui hòa quyện yêu thương. Trong căn phòng của em, lọ hoa tươi tắn
rực màu, vài đóa cúc vàng rướn cao được tỉa cắm bởi bàn tay khéo léo bên
cạnh chùm hoa violet. Trên bàn, kẹo bánh thơm mùi va-ni chất đầy trên
chiếc đĩa sứ hoa. Chùm nho tươi, quả căng phổng phao, màu tím thẫm đã
được bày sẵn từ lúc nào trên đĩa pha lê. Em đoán biết thế nào chiều tối nay
An cũng đến đây. Anh tề chỉnh trong bộ quân phục sỹ quan với quân hàm
quân hiệu, cố giữ bình thản mà trái tim vẫn rộn rạo khác thường, bước vào
nhà. Trong khung cửa hiện rõ mái tóc mượt mà, đen nhánh, xõa ngang vai.
Giầy An nện nhẹ trên thềm gạch hoa. Linh tính mách bảo, từ khung cửa,
Hằng mau lẹ bước ra. Mắt em vụt sáng trong tiếng reo mừng “Ôi! anh An”.
Em líu ríu bước đến, cả hai như cùng chủ động nép vào nhau để tìm kiếm
và chia sẻ tình yêu tha thiết dành cho nhau. Nụ hôn mau lẹ, nồng nàn, lan
tỏa hương thơm từ mái tóc mượt mà của em. Rồi, tiếng lách cách của ly cà
phê chạm vào nhau hòa cùng lời nói, nụ cười, ánh mắt âu yếm như chung
vui với cuộc gặp gỡ của hai người yêu nhau. Bàn tay chăm chút của người
con gái trao cho An chiếc kẹo vừa bóc, trái nho căng mọng. Hằng hỏi anh
với ngữ điệu dịu êm:
- Anh được nghỉ phép có lâu không?
- Vài ngày em ạ.