- Anh sẽ đóng quân có gần Sài Gòn không?
- Không được may mắn như thế.
Ánh mắt Hằng thoáng lộ nét buồn, tuy vậy An không nhận ra. Anh không
khỏi băn khoan. Rồi đây không thể được gặp em dễ dàng như những ngày
học ở Thủ Đức gần Sài Gòn…Em nghĩ gì về thân phận người lính. Chấp
nhận yêu thương, gắn bó với người lính là dũng cảm là một thử thách
không nhỏ đối với người con gái. Lòng An bất chợt dấy lên niềm cảm
thương. Anh xiết chặt Hằng trong vòng tay khỏe khoắn như muốn bù đắp
những ngày trông đợi mòn mỏi và đẩy lùi sự xa xôi cách trở sẽ đến ngay
vào ngày mai. Đôi mắt huyền của em lấp lánh ngước nhìn An thật gần gũi.
Hằng nép vào An như nương tựa vào anh.
Ba Hằng từ tầng trên nhẹ bước xuống cầu thang. Thoáng nhìn đôi trẻ đang
âu yếm, người cha đã hiểu, con gái ông đã yêu chàng sỹ quan kia, tuy rằng
đôi trẻ chưa một lần thưa chuyện với ông. Sự thật này làm ông ngỡ ngàng.
Không muốn phá vỡ không gian riêng tư của đôi trẻ, người cha nhẹ nhàng
quay gót trở lại tầng hai. Ngồi xuống ghế, châm lửa hút thuốc lá, trong lòng
ông dấy lên nỗi phân vân về mối tình đã chớm nở của con gái mình, đứa
con mà ông vô cùng yêu thương.
Trong chốn sâu kín của lòng mình, ông không chê anh chàng sỹ quan trẻ có
học nhưng lại không muốn anh mặc áo lính để cuộc đời mình gắn bó với
quân ngũ. Ông thừa nhận rằng An chững chạc, vóc dáng và gương mặt dễ
mến, con người ấy dễ dàng lọt vào ánh mắt cảm mến hồn nhiên của những
cô gái trẻ. Sự mực thước, nhã nhặn của anh ta mà ông đã biết từ cái ngày
anh còn bán báo rong trên hè phố đã từng làm cho ông có chút thiện cảm.
Thế nhưng thiện cảm không đồng nghĩa với việc sẵn sàng nhận anh làm
chàng rể.
Chao ôi! Đời lính khốn khổ, nay đây mai đó. Ai có thể học được chữ ngờ,
vô phúc dính phải hòn tên mũi đạn. Ông ngại đời lính, ông thương con gái