- Ừ. Ngon lắm – Trán ông hằn những nếp nhăn nhíu vào nhau.
- Sau bữa ăn, ba của Hằng trở về phòng trên tầng hai. Uống hớp nước, xỉa
tăm qua loa, ông châm lửa hút điếu thuốc lá thơm. Làn khói thuốc mong
manh bay lửng lơ như sương thu, lãng đãng trong căn phòng. Ông ngồi
lặng trong suy tư.
Chuẩn bị ra về, An chào ba Hằng, xuống tầng dưới, anh nói với Hằng.
- Sáng sớm mai anh phải ra đi, đến trình diện đơn vị ngoài miền Trung.
Hằng lặng lẽ, thẫn thờ, em bước lại gần ngả mái đầu vào ngực An. Giọt
nước mắt ẩm ướt của Hằng thấm ngực áo An, anh cảm thấy rõ lắm. Phút
giây, lòng chùng xuống xa sót, anh ôm xiết Hằng thật chặt trong vòng tay
cứng cáp, không muốn cho em khóc, An bảo rằng, người nào lên đường
trong dòng nước mắt tuôn chảy của người yêu, của thân nhân quyến thực sẽ
dễ gặp những điều xui rủi dù rằng mình chẳng tin điều ấy. Anh đã bịa ra
những điều mình vừa nói. Hằng vội vã mỉm cười, bàn tay quệt ngang mắt,
chỉ còn lại cái màu đỏ hoe nơi hai tròng mắt ươn ướt. Sực nhớ ra, Hằng vội
vã quay vào, vội vã lấy từ trong tủ ra chiếc khăn quàng cổ của mình trao
cho An, bảo rằng vùng miền Trung mùa đông lạnh lắm, phải quàng khăn
cho ấm.
Chú Hòa yếu đuối chẳng khác gì đàn bà con gái. Gặp cháu, mắt rân rấn
nước, tiễn cháu phải dùng khăn mùi soa thấm nước mắt ứa ra.
Bá Hoán tiễn cháu, dậy sớm nấu xôi, luộc gà, gói ghém buộc lại, bắt An
phải mang theo. Bá bảo rằng, đi đường xa, ăn xôi cho chắc bụng lại đỡ tốn
tiền. Đến lúc này mắt Bá mới rơm rớm nước. Người đàn bà luống tuổi
thường hay kìm nén những xúc động bột phát nhưng trái tim yêu thương thì
khó mà kìm nến những rung động tự nhiên, thật khó lòng giấu giếm. An
phải hít hơi thở thật sau, giữ cho căng lồng ngực để nước mắt không có cơ
hội ứa tràn, bởi vậy lúc lên đường, khóe mắt anh chỉ uơn ướt nước.
Đơn vị của An thuộc quân đoàn I. Vùng đóng quân của quân đoàn vào