len lỏi vào tâm khảm An như mưa dầm thấm đất.
Nắng và nóng ở dải đất miền Trung gay gắt hơn ở Nam bộ nhưng với An
không phải là quá mức chịu đựng. Nước da của anh dần dần đậm màu của
nắng, của gió, của đất miền Trung trở thành ngăm ngăm nâu màu của bánh
mật.
Công việc của người sỹ quan trung đội mà An đảm nhiệm không quá khó
nhọc, tuy vậy luôn phải bám sát đơn vị để duy trì tập luyện và đôn đốc,
nhắc nhở kỷ luật đội ngũ. Chẳng ai hứng thú với những thao tác lặp đi lặp
lại nơi bãi tập, tưởng như vô lý. Nó vô hồn, nhàm chán, không khác gì tự
hành xác cùng nắng mưa, súng đạn nhất là với tuổi trẻ ở độ tuổi hai mươi.
Tuy vậy, An hiểu rằng, sức mạnh của đoàn quân là ở chỗ giỏi kỹ thuật
chiến đấu và có tinh thần kỷ luật thép. Bởi vậy, An ý thức nhập vai một sỹ
quan gương mẫu, có chí tiến thủ. Chẳng bao lâu anh được thăng lên chức
đại đội phó rồi đại đội trưởng pháo binh.
Thời gian rộng rãi cho binh sỹ và sỹ quan là vào chiều thứ bảy và ngày chủ
nhật. Được phép của câp chỉ huy, tại địa bàn đóng quân, sỹ quan và binh
lính luân phiên du chơi thư giãn ngoài doanh trại. Như chim xổ lồng, dập
dìu những cặp tình nhân dắt tay nhau mà trai là sỹ quan là binh lính, gái là
dân trên địa bàn đóng quân. Góc phố, quán hàng nhan nhản sắc phục quân
nhân.
Phố nhỏ gần trại lính, quán hàng đua nhau mọc lên như nấm để móc tiền túi
của đám sỹ quan, binh lính. Ngày lĩnh lương, có kẻ tiêu xoẳn tháng lương
trong cuộc nhậu lai rai chung vui bạn bè. Lính say rượu dễ hung hăng, chửi
bới tục tĩu, nói năng bờm xơm, dân phải tránh mặt, các cô gái khiếp hồn
phải ngòi như giam trong nhà mình. Chiều thứ bảy, trong tiệm cà phê, ánh
đèn điện vàng vọt không đủ sức đẩy lùi bóng đêm, trên vách tường treo
lủng lẳng vài khung ảnh đơn xơ, vẽ cảnh cây cầu, bến nước, gốc dừa, mái
tranh êm ả, cảnh thanh bình của xóm làng Việt Nam nhưng chẳng ai để
mắt. Khách hàng như cụm lại, nhường lại cho những âm thanh lúc rì rầm,