lúc huyên náo ồn ĩ của những người mang sắc phục quân nhân. Khách hàng
đông nhất là lính, gian hàng nhuốm màu xuồm xuộm.
Cái guồng quay quen thuộc ấy của chiều thứ bảy và chủ nhật có sức cám
dỗ, xua đi những buồn tẻ, cuốn An vào quỹ dạo của nó. An cùng bè bạn sỹ
quan, rủ nhau đến tiệm cà phê quen thuộc gọi ly cà phê đá cùng gói thuốc
Capstan, nhâm nhi ngụm cà phê mát lạnh, phì phèo điếu thuốc lá, rung đùi,
tán dóc chuyện trên trời dưới đất, thỏa sức cười xả hơi.Chung cục lại quay
về với câu chuyện muôn thuở của loài người, chuyện em út, bồ bịch, yêu
đương. Chỉ khi nào những làn gió mát dập dìu từ phía biển, rong ruổi giữa
bầu trời đêm thi nhau lướt đến làm rung rinh những cành lá trong khu vườn
kê sát nhà hàng như những nhịp điệu quen thuộc của đất trời cùng vạn vật,
và cũng là lúc bầu trời đêm chi chít những vì sao nhấp nhay vu vơ, An cùng
đám bạn bè trở về doanh trại.
Chất cafein lúc này vẫn vận hành khỏe khoắn trong huyết quản, từ từ tác
động vào hệ thần kinh một cách dai dẳng khiến đầu óc An tỉnh táo, không
buồn ngủ. Nằm duỗi dài trên giường, hình ảnh Hằng hiện lên đậm nét trong
đầu. Màn đêm trở nên đỡ quạnh vắng hoang vu vì trái tim anh ấm áp ngọn
lửa yêu đương. Lấy mấy lá thư của Hằng gửi cho anh vừa mới đây, giở ra
để đọc lại. Cảm giác em yêu như đang bên anh tâm tình với lời lẽ dịu dàng,
xiết bao yêu thương. Lòng ngập tràn nỗi nhớ, tình thương, An thả mắt nhìn
sao trời lung linh qua khung cửa mở, cảnh đêm thơ mộng quá, huyền diệu
như ánh mắt em. Có lẽ nơi nào cũng lung linh nhấp nháy, bát ngát sao trời.
Đột nhiên ý nghĩ lan man trôi chảy vô định, anh thầm tính toán, khoảng
cách không gian địa lý từ nơi mình đóng quân đến Sài Gòn cũng ngang
bằng đến đất Bắc, nơi mẹ và các em của anh đang sống. Chao ôi, thật buồn,
phương trời ấy hoàn toàn cách biệt. Bắc Nam đôi ngả chia ly, hun hút ngàn
trùng cách biệt. Hai chế độ xã hội đối lập nhau, hai nhà nước riêng biệt,
không dung hòa.
Đã năm, bảy năm rồi bặt tin mẹ, An chỉ phỏng đoán mơ hồ cuộc sống của