mặt để nói thì chắc là quan trọng. Anh quyết định cầm theo lá thư lên gặp
chỉ huy, xin phép về ngay Sài Gòn ba ngày. An không quên mua chiếc nón
bài thơ dễ thương của xứ Huế, gói ghém kỹ càng để làm quà tặng Hằng.
Trở về Sài Gòn anh tìm ngay đến nhà Hằng.
Đúng lúc Hằng đang tiếp bạn gái tại nhà mình. Cô gái cùng trang lứa, có
mái tóc dầy thật đẹp, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt hội tụ những đường
nét xinh xắn của làn môi, đôi mắt và sống mũi thẳng. Người bạn gái ấy nói
giọng Bắc, học cùng lớp với Hằng. Cô nhã nhặn chào An rồi niềm nở tự
giới thiệu về mình, em đồng hương Nam Định với anh, năm di cư vào
Nam, cùng đi một chuyến tàu với Bá Hoán. An hỏi:
- Sao cô lại biết Bá Hoán với tôi là họ hàng ruột thịt.
Cô e lệ nhìn An cười mủm mỉm, vẻ nhí nhảnh:
- Em tài thế đấy – cô nhoẻn cười, chẳng phải là năm mới đến Sài Gòn, anh
hay đến trại tạm cư thăm Bá Hoán phải không? Năm ấy, em còn bé, anh
chẳng để ý đến nhưng em lại biết anh. Bây giờ, thỉnh thoảng bố mẹ em vẫn
đến chơi thăm Bá Hoán và Bá cũng đến chơi nhà em – Em hỏi, anh gọi bà
Hoán là Bá có đúng không nào?
An cười, gật đầu, cố lục tìm trong trí nhớ về cô gái này nhưng bất lực. Bởi
năm, bảy năm về trước cô ta còn bé, nay đã trở thành một thiếu nữ dễ
thương. Người con gái có thể thay đổi đến độ không nhận ra khi bước vào
tuổi dậy thì. Giống như loài hoa, từ nụ hoa nở thành bông. Dáng vẻ không
nhận ra lại thêm hương sắc quyến rũ.
Hằng vui vẻ, mắt long lanh, sôi nổi góp chuyện, Hằng kể về mối quen biết
giữa mình và Li - tên cô bạn. Cả hai cùng ngồi một bàn, cùng học một lớp
nên tự nhiên mà quen rồi thân nhau. Là bạn gái, đã quen và thân nhau
thường dễ thổ lộ chuyện riêng tư, chuyện thầm kín yêu đương.
Yêu đương là chuyện vui, khó giữ kín, có nhu cầu giãi bầy. Được yêu cũng
phần nào xác định cái giá của người con gái, đáng tự hào. Những lá thư của