An gửi, Hằng đem khoe với Li. Có khi đọc cho Li nghe cái đoạn tâm tình
thương nhớ mùi mẫn. Lại có lúc, trao cả lá thư cho Li đọc kỹ. Đọc đến cuối
thư “anh hôn em” mắt của đôi bạn vô tình gặp nhau, họ cùng e lệ mỉm cười
thích thú, cặp má phơn phớt ửng hồng. Và điều tình cờ không ngờ, Li lại là
người cùng quê với An. Tình bạn của Hằng và Li càng trở nên gắn bó thân
thiết, dễ bề chia sẻ tâm tình. Được giãi bày, tâm sự về chuyện riêng tư, cảm
giác nhớ nhung cô đơn được chia sẻ, nỗi niềm như được giải tỏa phần nào.
Nghe giọng nói quen thuộc của An, ba của Hằng biết là anh đã từ đơn vị trở
về và hiện đang có mặt ở nhà mình. Ông từ tầng hai bước xuống, lộ ánh
mắt vui vui. Li ý tứ, chào tạm biệt mọi người, nhờ An gửi lời chào Bá
Hoán. Hằng bước lên cầu thang tầng hai để cho ba cởi mở trò chuyện cùng
An.
Ngồi xuống ghế đối diện với An, sau mấy lời ân cần hỏi han sức khỏe, ba
Hằng châm lửa hút thuốc, chậm rãi chiêu ngụm nước rồi bắt vào chuyện,
ông hỏi:
- Trong quân ngũ cực nhọc lắm anh An nhỉ?
- Dạ. Có gian khổ nhưng dần dần cháu đã quen với công việc của mình.
- Anh có nghĩ rằng mãi mãi mình gắn bó với quân ngũ không?
- Là một sỹ quan, cháu xác định phải như thế, nhất là chiến cuộc đang có
chiều hướng lan rộng.
- Phải. Chiến cuộc như đám lửa cháy ngày một lan rộng- ông hạ giọng trầm
ngâm như tâm sự, anh An ạ, Hằng nó yêu anh. Con gái tôi không giấu giếm
tình cảm của nó. Anh lại không lạ gì, nó là con một là niềm vui nỗi buồn
của cha nó- Tay ông gõ nhẹ vào điếu thuốc, tàn thuốc lả tả rụng, nói tiếp,
tôi mong cuộc sống của con sẽ hạnh phúc. Thực lòng tôi quý mến anh,
không ngăn cản tình yêu của Hằng- Dừng lại vài giây, hít sâu một hơi
thuốc, ông nói, nhưng anh ạ, cuộc đời binh nghiệp không những cực nhọc
mà còn thường xuyên xa nhà, xa vợ con. Nếu rồi đây con tôi và anh nên
duyên đôi lứa, nó phải đằng đẵng xa chồng, đáng thương lắm. Chắc ai cũng
ái ngại người vợ ngóng chồng vò võ canh khuya.