An lắng nghe, ngồi yên lặng hồi lâu. Điều hệ trọng quá, thật bất ngờ, ngoài
sức tưởng tượng của anh. Có thể chạy chọt được việc này ư? Có lẽ ba Hằng
nói thật lòng, ông không ngại xúc tiến việc này. Mấy chục năm hành nghề
buôn bán lớn, ba Hằng dư giả tiền của. Quan chức, tướng lãnh cao cấp mắc
vào miếng mồi tìên bạc, họ sẽ bạo tay, tìm ra phương cách, nghĩ ra bài bản
hữu hiệu, cho anh rời quân ngũ, lột bỏ sắc phục quân nhân, trở về với đời
sống dân sự.
Đầu An xoáy cuộn suy nghĩ, đầy bối rối. Đôi mắt sáng của An chơm chớp,
lộ vẻ đắn đo. Trả lời ba Hằng thế nào đây? Rời bỏ quân ngũ ư? Chính mình
đã tình nguyện xin vào trường sĩ quan để gắn bó đời mình với quân ngũ và
giờ đây đang xin sang Lữ đoàn Nhảy dù…Chịu ơn, luỵ nhờ tiền bạc bao
giờ trả được. Biết bao nguời trai đã ra đi trong gió bụi mịt mù, sẽ không
bao giờ phải hổ thẹn…Anh chợt nghĩ đến Hằng, liệu em có cảm thông
đứng về phía anh không? Anh rất thương em, đừng giận anh nhé! Dù sao
thì anh vẫn yêu Hằng nhiều lắm. Mối tình đầu nhiều éo le phải không em?
Hay là em giận hờn anh, có lẽ không phải như thế. Danh dự. Em hãy cho
anh giữ trọn danh dự - An độc thoại như trò chuyện với người yêu. Đột
nhiên An có cảm giác căn phòng trống vắng, lãnh đạm, mọi vật cũng hờ
hững xa lánh.
Còn ba của Hằng, cặp mắt linh động chăm chú dõi theo những biến đổi trên
gương mặt, ánh mắt của An mong thấu hiểu thái độ phản ứng của anh.
Nhìn An im lặng, ông tin rằng mình đã thuyết phục được chàng rể tương
lai. Ai chả muốn được sống bình yên giữa đô thành Sài Gòn hoa lệ. Ai
chẳng mong rời bỏ chốn chiến trường đầy ắp lửa đạn hiểm nguy – Ba Hằng
nghĩ thế, đôi mắt linh động của ông lấp lánh niềm vui. Ba Hằng thân mật,
trao tận tay anh chiếc kẹo, cái bánh mà ông lấy từ đĩa bánh kẹo tiếp khách
đặt trên mặt bàn. An vẫn chưa lên tiếng, ông hỏi:
- Dự định của tôi như thế, An vui lòng chứ?
An dè dặt, chậm rãi nói: