Anh ôm xiết em trong vòng tay nồng nàn của tình yêu và cũng là để lòng
mình bớt trống trải. Cảm xúc yêu thương xao động choán ngợp. Giọng anh
trầm ấm lạ thường: “ Đừng khóc nữa em ”. Anh muốn ngăn chặn ngay
dòng nước mắt của người yêu bởi nó dễ khiến cho chính anh mủi lòng xót
xa, trở thành người yếu đuối. Nhưng bất lực. Hằng tấm tức trong nước mắt.
- Giờ này em cứ rối bời lên. Anh khuyên em phải làm thế nào bây giờ? Nói
đi anh.
An bối rối, chưa bao giờ anh thấy mình khó xử như lúc này. Theo thói
quen, An hít mạnh một hơi thở thật sâu cho căng tức lồng ngực để cho đầu
óc trở về trạng thái thư thái, cân bằng. Đôi lông mày đen dầy đã nhíu vào
nhau từ lúc nào. Qua những giây phút đắn đo, anh chậm rãi:
- Anh không thể chạy chọt để rời quân ngũ. Có lẽ nào em lại muốn người
yêu của mình trở thành kẻ cầu an, hèn nhát, trốn chạy;
Hằng gật đầu, gặng hỏi;
- Còn em phải làm gì?
- Anh không thể nói được gì nhiều với em. Dù rằng hoàn cảnh người lính
phải xa nhà, phải đối đầu với kẻ thù nơi trận tuyến nhưng anh luôn luôn son
sắt trong tình yêu. Còn em phải làm gì ư? Chỉ có em, chính bản thân em và
có thể cả ba em nữa phải tìm câu trả lời cho em. Hy vọng đời em có hạnh
phúc. Anh không vụ lợi ích kỷ, không áp đặt trong tình yêu chân thành.
Nói xong, An chụm môi, thổi phù một làn hơi thay cho tiếng thở dài.
Trái tim dù có sức mạnh, tình yêu dù có mãnh liệt đấy nhưng không phải
lúc nào cũng thắng trong cuộc sống nhất là trong chiến tranh. Áp lực của
gia đình và thời cuộc, tiềm tang khả năng đánh bại tình yêu. Chiến tranh
cùng những hệ luỵ hữu hình và vô hình chẳng mấy khi hỗ trợ cho tình yêu
đôi lứa.
Bữa cơm chiều ấy, Hằng nấu những món ăn ngon nhất với khả năng của