- Chân thành cảm ơn bác đã quan tâm đến cháu. Thế nhưng phải từ bỏ quân
ngũ cháu không làm thế được.
Không thể ngờ An lại từ chôi thẳng thừng sự giúp đỡ của mình, ba Hằng
ngỡ ngàng đưa mắt nhìn An như nhìn một vật thể lạ, thầm nghĩ “thằng ngốc
nghếch”. Ánh mắt của ông lộ sự thất vọng. Ba của Hằng không thể hiểu nỗi
niềm của An và biết rằng dự định của mình đã tan vỡ. Giờ đây chuyện trò
với An trở nên vô nghĩa, chẳng đến bến bờ nào. Sự thiện cảm của ông
giành cho anh cũng tiêu tan.Ánh mắt ông lạnh lùng nhìn An như kẻ xa lạ.
Ông giận, giận anh chàng kia là người gây phiền toái cho ông, gâu lo ngại
rắc rối cho cuộc đời Hằng- người mà ông yêu, ông quý hơn cả chính bản
thân. Con gái của ông se duyên với thằng ngu ngốc kia ư? Làm vợ thằng
lính thời loạn lĩ có ngày thành người goá bụa. ông lại bật lửa châm thuốc
hút, đầu lắc lắc, tâm trí ngổn ngang trăm mối. Đột nhiên, hình ảnh người vợ
của ông trong giờ phút lâm chung tái hiện trong tâm tưởng rõ mồn một…
Nước mắt lưng tròng, lời nói hụt hơi, đứt quãng, khó nhọc lắm bà mới nói
hết đoạn: “ Tôi chết …chỉ thương con Hằng bé bỏng mồ côi…ông hãy
chăm chút nó…rồi sau này chọn cho con tấm chồng tử tế…để đời nó được
nương tựa cậy nhờ.” Ông nắm chặt bàn tay gầy guộc lạnh giá của vợ, gật
gật đầu: “ Tôi sẽ làm theo ý mình…” Bà nhoẻn nụ cười héo hắt, trút hơn
thở cuối cùng rồi vĩnh viễn ra đi…Ba Hằng đứng dậy, nét mặt rầu rầu, nặng
nề bước lên thang gác tầng hai để gặp con.
An ngồi lại trong phòng, thấp thỏm chờ gặp Hằng, cảm giác bất an, bồn
chồn đè nặng. Mươi, mười lăm phút chậm chạp, nặng nề trôi, Hằng bước
xuống cầu thang tầng một. Gương mặt em đượm buồn, mắt ngấn nước, da
mặt nhợt nhạt vẻ thảng thốt, căng thẳng. Hằng gục vào vai An sụt sịt khóc:
- Ba đã thuật lại cho em nghe câu chuyện trao đổi giữa hai người. Em buồn
lắm anh ạ - chiếc mùi- xoa trong tay Hằng thấm những giọt nước mắt trào
ra.
- Em không còn biết mình phải làm gì bây giờ? Em thương anh lắm, em
cũng thương Ba vô cùng.