Thế rồi, vị quan mượn cớ mời Hoà đến nhà mình bàn bạc việc công. Hoà
tuân lệnh thượng cấp. Chiếc xe con sang trọng chở ông và Hoà bon bon
hướng về ngôi biệt thự. Dẫn đầu và khoá đuôi chiếc xe ấy là xe nhà binh hộ
tống, lính tráng lăm lăm khẩu súng trong tay.
Cô gái đứng chờ ở cổng biệt thự đón khách. Cánh áo màu huyết dụ của em,
cổ áo khoét sâu làm lộ làn da trắng nõn nà có ma lực lôi kéo ánh mắt của kẻ
đa tình.
Bước đi và nhịp thở của cô làm đôi gò bồng đào có cơ hội trình diện sinh
lực dồi dào, làm rung rinh khuôn ngực đẫy đà, môi được phết một lớp son
đỏ rực. Nhẫn vàng mặt ngọc, óng ánh trên ngón tay, chuyền vàng nằng
nặng đeo cổ để nói với bất cứ ai rằng con gái nhà giàu có.
Hai bố con vị quan tỉnh ngồi sa-lông tiếp khách. Sau mấy lời giới thiệu
Dương Liễu – tên con gái mình, ông cười hơ hớ nói:
- Nói cho vui là chuyện công để mời anh đến đây. Sự thật là chuyện vui gia
đình. Con gái tôi đây nghe người ta kể chuyện về anh. Tôi và nói có nhã ý
làm quen với anh.
- Dạ.
Ông ngỏ ý:
- Tôi rất mong anh coi bố con tôi là người trong nhà. Từ nay và sau này,
anh cứ tự nhiên đến chơi với em cho thân tình. Ngôi biệt thự này tôi giành
cho con gái lấy chồng.
Chuyện trò loanh quanh trong chốc lát, ông cáo biệt rằng có việc bận, bảo
Hoà ở lại chơi với con gái mình. Ông nháy nháy một mắt với Dương Liễu.
Hoà bối rối, mặt ngây thộn, cảm giác bị lạc lõng trong căn phòng sang
trọng. Dương Liễu hớn hở, mặt tươi như hoa, cánh mũi phập phồng, mắt
ướt át nhìn anh chàng Trưởng ty đắm đuối. Cô lên tiếng ngọt ngào:
- Anh em mình mới làm quen với nhau nên còn bỡ ngỡ. Mai ngày Dương
Liễu và anh thế nào rồi cũng thân tình, chẳng rời được nhau phải không
anh?