mình. Không thể oán trách ba Hằng, ông có lý. Người khoác sắc phục quân
nhân trong thời loạn li khó mà giành được tình yêu hoàn mỹ trọn vẹn. Ít
nhiều người đời đều bị tác động bởi chiến tranh nếu không muốn nói tất cả
là nạn nhân của hoàn cảnh. Không thể trách được Hằng, em thật đáng
thương…
Và rồi, sự đắc lực của tuổi trẻ, bản tính mạnh mẽ, trái tim dồi dào nhựa
sống của tuổi thanh xuân đã đưa Anh trở lại nhập cuộc vào những khát
vọng đời thường của tình yêu cuộc sống. Tà áo thiếu nữa bay bay trong gió
nhẹ, bước đi uyển chuyển, dáng hình trẻ trung khêu gợi và gương mặt khả
ái ửng hồng trong nắng nhẹ của những cô gái đã khiến trái tim anh ít nhiều
xao động. Tình yêu cuộc sống thiết tha giục giã. Trong tâm trí Anh, hình
ảnh Hằng lưu trong tâm trí trở thành cái nền, trở thành chuẩn mực cho An
so sánh với những thiếu nữa mà anh bắt gặp. Thoáng chợt, hình ảnh Li thấp
thoáng trong tâm trí.
Bá Hoán đã nêu ý định xe duyên cho An với Li, Bá bảo, Li là người vợ
hiền không dễ kiếm được. An thầm biết ơn Bá. Chỉ mới đây thôi hai người
gặp nhau, An hồi hộp, Li bẽn lẽn đỏ mặt. Li xinh đẹp chẳng thua gì Hằng –
An nghĩ. Anh và Li trò chuyện không chán, tan biến sự bối rối, lúng túng
giữa hai người. Cả hai như từng có mối giao lưa nên câu chuyện cởi mở tự
nhiên, ấm áp trong lòng. Một bước ngoặt, một sự biến đổi chất trong quan
hệ tình người của nhân duyên. Điều quan trọng hơn cả là An không còn
ràng buộc trong mối quan hệ tình yêu với Hằng. Tất cả đã sang trang, Anh
không phải là kẻ bắt cá hai tay đáng hổ thẹn – An nghĩ. Bây giờ, ánh mắt,
nụ cười, giọng nói của Li đã trở nên gần gũi yêu thương. Tình yêu là thế.
Những bức thư tình, những trang nhật ký của An từ chiến trường gửi về
cho Li tràn ngập tình yêu thương nhớ, hẹn ngày hội ngộ.
Giã từ những kỷ niệm của tuổi cắp sách, chào mái trường ngói đỏ, Li rời
ghế nhà trường năm 18 tuổi. Chỉ một thời gian ngắn ngủi sau đó, Bá Hoán
đại diện cho nhà trai, thay mặt cho bố mẹ An đem cơi trầu, quả cau…đến