người phụ giúp hối hả làm nhiệm vụ. An không yêu cầu di dời mình khỏi
mặt trận. Anh dõi mắt nhìn xác hai binh lính thuộc cấp bị tử trận, máu đã
khô bết ngực áo. Một người bị vỡ tung mảng sọ, óc hêu hếu lùng nhùng,
người kia há hốc miệng, mặt bê bết máu. Nước mắt An ươn ướt khóe mắt,
anh cắn chặt làn môi.
Bất giác, trí nhớ của anh hiện hình người mẹ già tóc muối tiêu, bà là mẹ của
người lính trẻ há hốc miệng kia…Cách đây nửa tháng, bà đến đơn vị thăm
con, cho nó mấy gói kẹo mè xửng, gói bánh bic quy. Bà biếu An gói cà phê
và ít trái cây, rồi khẩn khoản nói với An, xin ông chỉ huy, sau trận chiến ,
cho nó nghỉ phép một tuần để cưới vợ. Bà giãi bày, nó mắc cỡ, bẽn lẽn
chẳng dám công khai xin phép cấp trên. Hai mươi tuổi đầu mà e thẹn như
con gái…Giờ này, ở quê nhà người lính xấu số kia, bà mẹ và cô gái đính
hôn đang nóng lòng chờ đợi anh về…Còn người lính bị vỡ tung mảng sọ
kia, mới đây đã kể cho đồng đội nghe về đợt nghỉ phép thăm quê. Người vợ
trẻ của anh sinh con trai đầu lòng mà lần đầu anh biết mặt, nó giống anh
như đúc. Vậy mà bây giờ, trớ trêu, đau xót quá…
Chiến trường tạm thời lắng xuống, đạn bom không còn ràn rạt nổ, khói
súng đã tan loãng, những chòm mây lơ lửng nhởn nhơ trên bầu trời tĩnh
lặng, không một cánh chim bay.
Chợt có tin của lính thuộc cấp thông báo với An, đơn bị Nhảy dù của anh
bắt được hàng binh Việt cộng. Chuyện xảy ra, lúc làn đạn nổ dữ dội nhất,
một lính Việt Cộng đã vượt qua ranh giới vẫy khăn trắng đầu hàng. Thật
tình cờ, người hàng binh ấy lọt vào trận địa pháo mà An chỉ huy. Vừa băng
xong vết thương trên tay, An tiến hành thẩm vấn. Viên hàng binh cúi gằm
mặt, tông tốc khai rằng, nhà hắn ruộng đất phải đưa vào hợp tác xã, mình bị
bắt lính, nung nấu ý định đào ngũ vì khao khát tự do. Và rằng, cuộc leo núi
vượt Trường Sơn gian khổ lắm, lại bị đẩy vào chiến trường khốc liệt. Thế
rồi thời cơ đến, nhân cơ hội pháo của Nhảy dù chụp trúng vị trí phòng thủ
của đơn vị mình, hắn thừa cơ bắn chết cán bộ chỉ huy, tẩu thoát đầu hàng.