Hắn nộp khẩu súng ngắn, nói rằng lấy được của người chỉ huy mà mình hạ
sát.
Viên hàng binh ngước nhìn người thẩm vấn, mắt lấm lét. An nhận ra nét
khá quen thuộc của y. Nước da đen sạm, hai mắt trô trố, mũi hênh hếch. Cố
moi trong trí nhớ, anh đã nhận ra thằng Cội. Anh hỏi câu đầu tiên:
- Anh họ tên gì, quê ở đâu, tên bố mẹ, vợ con.
Viên hàng binh không giấu giếm, đã khai thật câu hỏi của An. Anh không
khỏi ngạc nhiên đến sững sờ, vợ hắn chính là Thương, bạn gái dưới mái
trường xưa của anh. An trầm ngâm, những hình ảnh ngày nào của Thương
vụt hiện… Chao ôi! Chồng em trong tay anh thế này ư, thế là vợ chồng em
từ nay đôi ngả mất rồi. Nét mặt anh thoáng băn khoăn…Và rồi những ký ức
về thằng Cội ngỗ ngược, chơi xấu chú Hoà và anh thoáng qua. Bây giờ
chẳng nên chấp nhặt làm gì. Anh hỏi Cội tỉ mỉ về làng Xuân Giao không
nhằm mục đích khai thác bí mật quân sự mà là để được nghe , được gợi về
làng quê mà anh yêu dấu.
Cội lờ mờ nhận ra An nhưng hắn cúi gầm mặt như có điều hổ thẹn, miệng
nói lí nhí, xin quan lớn làm phúc…Cuộc thẩm vấn diễn ra nhanh chóng vì
Cội là binh nhì chẳng nắm được nhiều bí mật quân sự cần khai thác. An
cho giải Cội về tuyến sau với lời đề nghị ngắn gọn với cấp trên, được ghi
vào biên bản thẩm vấn: “ Hàng binh đã khai báo, đề nghị thả tự do”. Sau
này , Cội được thả, sống ở miền Nam.
Đơn vị nhảy dù đẩy lui được quân giải phóng nhưng bị tổn thất nặng nề. An
trở về nhà với cánh tay trái treo trước ngực, băng cuốn trắng xóa. Li đón
anh, nhìn cánh tay treo trước ngực, ngỡ tưởng nó gẫy, mặt Li biến sắc, lòng
đầy băn khoăn. An bình thản, miệng huýt sáo bản tình ca quen thuộc, giai
điệu êm dịu như thể nói với vợ , chẳng có điều gì phải lo ngại . Li run run
dội nước tắm cho anh , nhè nhẹ kheo khéo để dòng nước khỏi thấm vào dải
băng cuốn vết thương . An đùa , mảnh đạn nó sợ anh , chỉ dám đùa giỡn