đạn pháo. Binh sĩ lom khom, lổm ngổm như đàn kiến. Kẻ lăn trên đất tránh
đạn, người nhấp nhô vận động. Đã tham chiến nhiều trận, anh biết rằng vô
khối người dính đạn bị thương và tử trận, anh không còn cái cảm giác ghê
rợn. Nếu tận mắt chứng kiến gương mặt đau đớn, nhăn nhúm, quần áo bê
bết máu của binh sĩ trúng đạn người ta dễ động lòng và có thể bị giày vò
nếu những nạn nhân kia do chính mình gây ra. Ở trận tuyến nào thì người
lính cũng là một sinh linh trên cõi đời này. Trong khoảng tĩnh lặng nhất thời
của chiến trường như đang nung nấu cho một đợt phản kích mới, những ý
nghĩ lan man của An không theo một chủ định. An chợt nhớ lời Bá Hoán: “
Đừng cho lính của con làm những việc thất đức”. Không – An tự lý giải,
mình chỉ cho lính dưới quyền nhằm vào đối phương để nã đạn.
Trên chiến trường, đôi bên đối thoại với nhau bằng bom đạn dập vùi không
có chỗ cho nương nhẹ mà, cố gắng tối đa để diệt gọn, kết liễu số phận của
nhau.
Đối phương phản pháo, âm thanh dữ dội, nghe đến lọng óc, đất cát hất
tung. Mảnh pháo, đất đá lả tả cách An chừng mươi mười lăm mét. Đạn
pháo cầy lên, khoét sâu những hố đất thành hình miệng phễu, lởm chởm
như miệng quái vật. Cũng may, không có quả pháo nào của quân Giải
Phóng trúng trung tâm trận địa của pháo binh Nhảy dù. Tuy vậy, mảnh đạn
pháo văng ra đã gây tổn thất đáng kể. Năm pháo thủ bị dính mảnh pháo, hai
người tắt thở mắt trợn trừng nửa như uất hận, nửa như ngạc nhiên, không
hiểu vì sao mình phải chết. toàn thân bê bết máu. Người bị đất đá gây
thương tích, kêu rên đau đớn, mặt nhăn nhó. An bị dính mảnh đạn pháo ở
cánh tay trái, vết thương không nặng những máu chảy bê bết tay áo. Anh
nhíu lông mày, cắn chặt hàm răng. Không phải là người có trái tim sắt đá,
chỗ ẩn khuất kia là niềm thương cảm với bạn bè, chiến hữu khi chứng kiến
họ bị thương vong chết chóc.
Nghe tiếng kêu rên của binh sĩ bị thương, anh lên tiếng: “ Rên rẩm quá, não
ruột lắm”. Tuy vậy, tiếng rên la chỉ nhất thời lắng dịu . Bác sĩ quân y và