cục Kiều lộ nhiều người ngưỡng mộ . Có người khôn khéo tìm đến Ty công
chánh để làm quen , chúc mừng và tặng kỷ vật . Anh treo bức tranh được
tặng trên tường , sát bên tủ sách kỹ thuật của mình . Chuyện ông T. làm
Hòa nhớ mãi… Hôm ấy có khách. Tiếng gõ cửa phòng , anh Tùy phái thưa
:
-Trình ông Ty , có khách xin gặp.
-Mời vô.
Ông T là thương gia , nhiều người trong tỉnh biết tiếng. Tòa nhà ông ở là
biệt thự lớn náu mình trong khu vườn rộng xanh tươi cây lá . Đường sỏi len
lỏi , bao quanh những khóm hoa, cây kiểng . Gạch lát ngoại, hình bát giác
bao quanh hồ nước trong veo. Chiếc ô tô con sang trọng bóng loáng túc
trực trong ga ra nhỏ .
Cánh cửa phòng Trưởng ty vừa mở, ông T bước vào nở nụ cười thân thiện .
Khó đoán ông là công chức hay thương gia bởi bộ quần áo tươm tất đắt tiền
. Sau lời chào nhã nhặn, vừa đặt đít ngồi xuống ghế, ông mở chiếc cặp da ,
xuất trình hồ sơ xin phép mở cây xăng lớn dọc quốc lộ , kèm theo xấp tiền.
Hòa cầm hồ sơ nhưng không nhận tiền. Ông T lắc đầu , bĩu môi , Hòa
không để ý cử chỉ này . Ông mau lẹ mở bóp đưa thêm tiền . Hòa từ tốn nói,
là nhân viên chính phủ , tôi có nhiệm vụ giúp dân. Nếu hồ sơ của bác hợp
lệ, trong vòng một tuần sẽ nhận được giấy phép, không cần phải khoản chi
phí này. Hòa đẩy xếp tiền trên bàn về trước mặt khách. Hòa hiểu rõ cái điều
sơ đẳng , Trưởng Ty cũng chỉ là công bộc của dân mà thôi .
Cây xăng được cấp phép hoạt động, ông T. mừng rỡ, mời Hòa du chơi Đà
Lạt nhưng anh từ chối. Chẳng biết có phải là để trả ơn hay bản tính thương
gia giỏi tính đếm thiệt hơn , ông T. ngỏ ý muốn làm người mai mối , se
duyên cho Hòa với cô cháu gái . Cô gái phốp pháp , chủ “ ba toa ”, lò mổ
lớn nhất trong vùng , cung cấp thịt bò cho mấy chục nhà hàng , quán nhậu .
Hòa nhã nhặn cảm ơn nhưng từ chối thịnh tình của ông T. Âý là câu chuyện
xảy ra trước cái ngày Hòa yêu rồi lấy Nga.