Thư của An từ mặt trận gửi về tràn ngập thương nhớ. Chẳng có đoạn nào
An kể về đạn bom dữ dội và chiến trường đầy máu . Anh cố tình che dấu
nỗi gian nan cực nhọc và chết chóc rình rập như thể, riêng anh gánh chịu là
quá đủ, không muốn người vợ mà anh yêu dấu phải phiền muộn lo âu.
Tuy vậy, có người vợ nào lại bình tâm, thanh thản cho được khi người
chồng thân yêu của mình đang phải lăn lóc nơi chiến trường. Nén hương
thơm thắp trên ban thờ cùng những lời khấu nguyện đã trở thành công việc
thường xuyên của Li .
Li nghe ngóng tin chiến sự . Nghe tin loan truyền ngoài phố , trong chợ ,
đọc tin chiến sự nóng bỏng trên mặt báo , vặn nghe đài phát thanh trong và
ngoài nước. Trong căn phòng, âm thanh phố phường lắng dịu vào đêm,
ngọn đèn ngoài phố như những con mắt chong chong thao thức cùng Li,
tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ quả lắc nghe rõ lắm. Bao nhiêu
đêm khó ngủ, không chợp được mắt vì lo điều rủi ro đến với An. Chỉ đến
khi đứa con gái trở mình thức giấc, cất tiếng khóc ngằn ngặt, Li ôm nó, nho
nhỏ lời ru và cho bú, hai mẹ con dần dà chìm vào giấc ngủ. Cái đêm Li trằn
trọc, chợt nghĩ đến ngày sinh nhật của mình, lòng nao nao buồn vì thương
nhớ An cũng là lúc ở chiến trường, An soi đèn pin ghi nhật ký:
“Giờ đây anh nhớ là đã sáu lần liên tiếp sinh nhật của em, một sự trùng
hợp ngẫu nhiên của chiến tranh, khiến cho cả sáu lần đáng nhớ, anh không
được bên em và các con, cả quà sinh nhật cũng không được trao tặng em.
Anh thật có lỗi với Li nhưng biết làm sao đây? giờ này em đang làm gì nhỉ?
Em đã ngủ ngon hay đang quỳ trước bàn thờ cầu nguyện cho anh được an
lành. Các con đang vui chơi hay đã yên giấc? Đứa lớn có len lét quỳ sau
em để cùng cầu nguyện cho anh? Anh thật bằng lòng thấy con chúng mình
ngoan ngoãn. Hết thẩy là do sự dạy dỗ của em. Nhìn em với khuôn mặt hồn
hậu như thầm bằng lòng, và kiêu hãnh với năm tháng thiệt thòi, đơn lẻ của
người vợ lính Mũ Đỏ, làm anh không thôi day dứt và xúc động, tự trách
mình không tròn bổn phận với em và các con. Có lẽ em chưa biết điều sâu
kín trong cõi lòng anh: Em và các con là niềm vui hạnh phúc là nguồn an
ủi vô song đối với anh. Còn anh là mối suy tư nặng nề cho em và các con.