chiến trường trong những ngày sắp tới.
Cuộc chiến như không có hồi kết thúc. Những người chiến đấu cho lý
tưởng quốc gia, lý tưởng chống Cộng như anh không đủ sức lực để căng ra
khắp chiến trường, trong lúc quân Giải phóng đang hiện diện trên khắp các
vùng miền. Quân khu nào cũng xin tăng viện, yêu cầu sự yểm trợ của lực
lượng tổng trù bị. Nhảy dù, biệt động quân, thủy quân lục chiến thuộc lực
lượng tổng trù bị không còn được tĩnh tại đóng quân tại hậu cứ của mình.
Một phần phải đóng chốt ngay tại các quân khu, phần còn lại phải liên tiếp
tung ra các chiến trường đẫm máu nhất. Khi thì miền Tây Nam bộ, lúc đánh
trận ở Pleiku, Kontum, khi thì tham chiến ở Khe Sanh, Quảng Trị để chống
lại “sự xâm lược ồ ạt của quân đội cộng sản Bắc Việt”. An không lý giải
được vì sao, người cộng sản hay người quốc gia đều máu đỏ da vàng, thuộc
nòi Lạc Long Âu Cơ, con rồng cháu tiên. Vậy mà, con rồng cháu tiên lại
xâm lăng con rồng cháu tiên. Cuộc xâm lăng không diễn ra cảnh đốt phá,
giết chóc, hãm hiếp thường dân như ở thồi Pháp thuộc.
An nhận được lệnh đi mặt trận Hạ Lào. Toàn bộ lực lượng Tổng trù bị của
quân lực Việt Nam cộng hòa và sư đoàn bộ binh số 1 đã tham gia trận chiến
kinh hoàng này. Vậy mà, trận Hạ Lào lại gieo ấn tượng buồn bực cho An.
Không phải anh buồn vì thua trận ở Hạ Lào, cũng không phải buồn vì
những cái tên “đồi ma, suối máu” ngập tràn chết chóc mà đồng đội của anh
đã khéo đặt tên cho những địa điểm diễn ra cuộc chạm súng đẫm máu thật
ám ảnh. An buồn và kinh ngạc vì bao điều khác thường mà anh được chứng
kiến. Ở khía cạnh nào đó An và những người lính là nạn nhân. Nỗi bực dọc
và cả những ngờ vực của anh phần nào hiện lên ở những trang nhật ký
chiến trường. Anh ngờ vực tình báo đối phương đã biết trước cuộc hành
binh.
Ngày N trừ 2: Đài BBC và VOA (Hoa Kỳ) đã loan tin nóng hổi: quân lực
Việt Nam cộng hòa sẽ sử dụng lực lượng Tổng trù bị (Sư đoàn Nhảy dù, Sư
đoàn Thủy quân lục chiến, Liên đoàn Biệt động quân, Sư đoàn thiết giáp)