ban chỉ huy một Tiểu đoàn Nhảy dù tại Lao Bảo, nơi tập kết để chuẩn bị
xuất quân vào Hạ Lào. Thiếu tá Tuy tiểu đoàn trưởng bị thương. Điểm gở
chăng? Chưa mất quân đã mất “Tá”, thêm buồn.
Ngày N: Ngày mở đầu cuộc hành quân. Khoảng tám giờ, Đài phát thanh
Sài Gòn trực tiếp truyền đi mệnh lệnh miệng của Tổng thống Việt Nam
cộng hòa: “ Giờ phút này, tôi cho lệnh Quân lực Việt Nam cộng hòa tấn
công qua phần đất phía Nam của Vương quốc Lào...”. Vừa nghe xong câu
này, chúng tôi tắt rađio, băng qua con suối nhỏ là biên giới Lào Việt. Bên
này con suối là phần đất của Việt Nam, đất màu đỏ, nếu mưa thì đất sẽ dính
đế giày. Còn bên kia là đất của Vương quốc Lào là đất sỏi, dù có mưa thì
đất cũng không bết đế giày. Tôi thầm nói với Li - người vợ yêu dấu của tôi,
anh bước vào trận chiến, đừng buồn anh nhé. Em và con cứ yên tâm, chiến
thắng anh sẽ về.
Tiến vào sâu khoảng hai cây số, cánh quân đi đầu của Nhảy dù chạm địch
nặng nề. 15 giờ, chúng tôi đến địa điểm đóng quân ở Bản Đông để thiết lập
căn cứ hỏa lực mang tên A Lưới. Vừa bước quân đến vị trí đóng quân,
tưởng được yên tâm trút hơi thở nhẹ nhõm. Với con mắt nghề nghiệp của sĩ
quan pháo binh, tôi thật ngại ngùng, ngạc nhiên và âu lo hòa trộn vì thấy
dấu vết điểm địa hình của địch đã làm. Địch đã dự liệu chúng tôi đã đến
đây ư ? Chao ôi! Địch quân đã biết cuộc hành binh này từ bao giờ ? Tôi lập
tức trình bày điều phát hiện với Đại tá Lữ đoàn trưởng lữ đoàn 1 Nhảy dù.
Để ý quan sát tôi thấy sắc mặt ông thay đổi vẻ lo ngại. Và rồi, ngay lập tức
pháo địch dàn chào bằng những loạt pháo hỏa tiễn 122 li và 107 li. Loại
hỏa tiễn này được gắn trên xe xích, mỗi giàn pháo có từ 5 đến 7 nòng. Lần
đầu tiên trong đời các chiến binh Mũ Đỏ được thưởng thức cả trăm trái hỏa
tiễn. Lẽ đương nhiên, anh em chúng tôi phần nào bị tổn thất. Đại tá Lữ
đoàn trưởng bị thương ngay ở lần pháo kích này. Thật là rủi.
Đến 19 giờ, Lữ đoàn nhận được báo cáo tổng quát: Một tiểu đoàn Nhảy dù
đã khám phá và tiêu hủy kho nhiên liệu hơn 100 phuy dầu, tiểu đoàn khác