cao xạ pháo địch quân dàn chào đầy hào hứng. Máy bay dính mảnh đạn, nó
run lên bần bật. May mà anh chàng phi công đã kịp kéo cần lái, ngoặt đầu
bay loạng choạng về rồi đáp khẩn cấp xuống phi trường Ái Tử. Rồi, một
buổi tối, đang hút điếu Pallmall thì một quả pháo 75 li không giật của địch
bắn trúng ngay vách núi, cách chỗ An đứng không đầy 2 mét. Anh bạn Tiểu
đoàn phó dưới quyền tử trận. Sức ép hất An ngã chúi, đất đá ào ào bay phủ
kín người...
Nếu ai đứng tại phi trường Khe Sanh sẽ thấy toàn là máy bay chở xác, chở
thương binh của quân đội Sài Gòn mặt mày biến sắc. Đã là thương binh,
vết thương đang hành hạ thì mặt ai cũng xanh mét. Máy bay chiếc lên chiếc
xuống nhịp nhàng suốt ngày đêm với nhiệm vụ tiếp tế, tải thương, tải xác
chết. Không thấy có tù binh cũng như chiến lợi phẩm mang về tương xứng.
Bởi vậy các phóng viên chiến trường săn tin tại Khe Sanh đã đưa tin trên
báo chí ngoại quốc và báo Sài Gòn bằng những cái tít khá giật gân: “Quân
lực Việt Nam cộng hòa đã thua”, “Quân lực Việt Nam cộng hòa mất hết
tinh thần khi gặp phải địch quân có hỏa lực mạnh hơn”...
Trận Hạ Lào là trận chiến với mục đích khác nhau của hai bên. Quân đội
Sài Gòn vào Hạ Lào không phải để chiếm đất, nhiệm vụ hàng đầu không
phải là tiêu diệt thật nhiều địch quân mà mục tiêu được minh định trong
mệnh lệnh hành quân là: phá vỡ các kho tàng của địch, triệt hạ các cơ sở
tiếp vận. Ngược lại, mục tiêu của quân Giải phóng là tiêu diệt thật nhiều
sinh lực địch. Dù là một phần mục tiêu đạt được nhưng quân đội Sài Gòn
đã phải trả giá quá đắt, xương máu đổ quá nhiều trên chiến trường Hạ Lào.
Ấn tượng buồn về chiến trường đeo đẳng An, nét lông mày đậm, hơi xếch
của anh thường nhíu lại. Khi khai thác tù binh mà đơn vị An bắt được,
người lính ấy nói rằng đã đóng quân ở Hạ Lào chờ trước hai tuần. Địch
quân đã biết trước cuộc chiến hàng tháng. Sự thật này đã được An chứng
kiến bằng chính cặp mắt kinh nghiệm của mình, ấy là mốc địa hình tại Hạ
Lào đã cũ. An ngao ngán cho tình báo của Việt Nam cộng hòa, họ không hề