Lại nữa, ngày quân lực Việt Nam cộng hòa rút quân khỏi Hạ Lào, địch
quân cũng biết trước, bởi chúng đã thu được toàn bộ lệnh hành quân khi mà
trực thăng của vị sĩ quan tham mưu mặt trận bị bắn rớt, lúc mà cuộc hành
quân mới bắt đầu. Bao nhiêu là trớ trêu; những nghịch cảnh đáng buồn đã
diễn ra trong trận Hạ Lào quái ác khiến An bực dọc. Thế rồi trận chiến rồi
cũng kết thúc.
Rời Hạ Lào về Khe Sanh nghỉ ngơi được vài ngày. Đơn vị Nhảy dù của An
lại nhận lệnh, không vận thẳng tới Pleiku, rồi từ đó đến Tân Cảnh, Kontum
làm nhiệm vụ phá vây cho căn cứ hỏa lực số 6 thuộc quân đoàn 2 hiện đang
bị quân Giải phóng siết chặt vòng vây. Thế là, lại thêm nửa tháng lăn lộn,
quần thảo với địch quân giữa cao nguyên núi đồi nắng lửa.
Tiếng súng tạm thời lắng dịu trên chiến trường cao nguyên, An cùng đoàn
quân Nhảy dù được trở về dưỡng quân ngắn hạn. Da mặt anh đen xạm,
gương mặt hốc hác, áo quần xơ tướp, tưởng như khói bụi chiến trường vẫn
còn dính dấp, thấm quyện thân người, duy chỉ đôi mắt vẫn vẻ linh lợi.
An có cơ hội về lại căn nhà ấm cúng cùng vợ con. Đón người lính từ chiến
trường trở về, hết thảy gương mặt, ánh mắt, làn môi mọi người trong nhà
bừng lên niềm vui khôn tả. Căn nhà ăm ắp nói cười, vui rộn ràng như ngày
hội. Li lại mặc bộ đồng phục màu thiên thanh mà An đã từng khen là nền
nã. Biết ý thích ấy, Li giành để mặc ngày An về. Không khí đoàn tụ đầy
cảm xúc thật vô giá với anh. An cùng vợ con đưa nhau đến nhà hàng, cửa
hiệu ưa thích, buổi tối đến rạp xem phim, nghe ca hát.
Tranh thủ thời gian được nghỉ hiếm hoi, An tìm đến thăm chú Hòa. Gia
đình chú đã về ở Sài Gòn. Vậy mà đã gần ba năm trời chú cháu mới lại gặp
mặt nhau. Ai nấy đều vui mừng xúc động. Con gái đầu lòng của chú đã vào
tuổi đến trường, đứa bé lẫm chẫm tập đi. Nga, vợ chú bây giờ mở cửa hiệu
bán mặt hàng gia dụng điện máy, dáng dấp trẻ trung. Bộ quần áo đồng màu
tím nhạt khuôn lấy cơ thể khỏe khoắn của Nga, áo thêu hoa và kiểu cách