bằng những đường chỉ màu đậm nét, tôn lên vẻ đẹp hình thể của người phụ
nữ biết làm đẹp mình. Người phụ nữ có vẻ đẹp trời cho bao giờ người đời
cũng ưa ngắm, ưa nhìn cùng nhưng khao khát. Vẻ đẹp hấp dẫn của người
đàn bà dễ phản bội sự thủy chung. Ngày ngày đứng bán hàng, Nga trang
điểm bắt mắt. Làn môi đậm đà màu son đỏ như thể trời sinh ra thế. Vẻ đẹp
nhân tạo nhiều người ưa chuộng.
Nga cởi mở trò chuyện với An, chuyện trong nhà, chuyện ngoài xã hội.
Nga bảo, người đời nói phải lắm “phi thương bất phú”. Đưa mắt nhìn
chồng như thẩm định giá trị mặt hàng, Nga nói với An, anh Hòa khờ lắm,
không giỏi làm giầu, chỉ quen làm việc nơi công sở, cặm cụi suốt ngày,
chẳng có thời gian dành cho vợ con. Nga còn bảo, lương Trưởng ty của anh
Hòa cũng khá đấy nhưng bì sao kịp những vụ chạy hàng, áp phe. Vui
chuyện Nga kể, bây giờ người ta buôn bán trăm thứ bà rằn, buôn bán thóc
lúa, cà phê, thổ sản là một lẽ. Có kẻ còn buôn bán cả nhu yếu phẩm cho
quân Việt, quân Mỹ, bán buôn lựu đạn súng lục. An tròn mắt ngạc nhiên.
Nga kể thêm, những phi vụ trốn thuế, áp phe hàng ngoại đầy rẫy. Chợ Bến
Thành, các cửa hàng cửa hiệu nhan nhản hàng Nhật, hàng Mỹ giá rẻ. Buôn
bán thời này giàu lên mau lắm. Nga tính toán rằng, buôn bán đồn điền cũng
dễ kiếm lời, lắm kẻ bán, nhiều người mua. Và rằng, Nga đă tăm tia dăm
bảy nghìn mét đất ở Bình Dương, Lâm Đồng.
Lắng nghe chuyện của Nga, An hình dung hai mảng tương phản của cuộc
sống hôm nay. Mảng này là cuộc mưu sinh gấp gáp như dòng chảy cuồn
cuộn, không có gì ngăn cản nổi. Mảng kia là chiến truờng ác liệt, súng đạn
nóng bỏng ngày đêm. Người lính mong bảo vệ cuốc sống bình yên, người
dân được làm giàu nhưng không muốn ai làm giàu bất chính. An mơ hồ
nhận ra cái mầm mống bất ổn trong gia đình chú Hòa bởi Nga nhiều ham
hố. Điều bất ổn khó nói. Nhìn vợ chồng con cái chú Hòa, người ta nghĩ
rằng một gia đình sung túc hạnh phúc, một mái nhà yên ấm thật đáng mơ
ước.