nuốt phải vị đắng, anh cau mày chép miệng. Tuy nhiên, đêm đã khuya, một
điều nhịn là chín điều lành - Hòa nghĩ. Anh nhín nịn, không muốn to tiếng
với vợ. Anh cắn chặt hàm răng, để cho dòng nước mắt bực tức ứa ra.
Chiều theo ý Nga, tháng một đôi lần chú Hòa cùng vợ con về thăm quê vợ
hoặc du ngoạn Vũng Tàu, Đà Lạt, du chơi nơi này nơi khác. Nga được dịp
diện bộ đồ mốt dáng thời thượng đắt tiền, đặt may ở tiệm Oanh Vàng lừng
danh ở đất Sài Gòn. Áo quần vẩy nước hoa ngoại, thơm sực nức. Cặp má,
đôi môi được tô điểm tỉ mỉ, chau chuốt. Nga lộng lẫy, đỏm dáng như một
ngôi sao điện ảnh. Nga tươi cười hỏi chồng: “ Giống nữ tài tử Hôliút không
anh ?”. Nga trách chồng ăn mặc xuềnh xoàng như anh tỉnh lẻ ra phố, không
tương xứng với vợ. Hòa cười trừ, bảo rằng, đi chơi mà đóng bộ cầu kì làm
cho người ta phải gò bó, thiếu tự nhiên mất cả hứng thú.
Những nhu cầu đòi hỏi của Nga, Hòa không bác bỏ nhưng chỉ đáp ứng
phần nào. Khao khát của người đàn bà dồi dào ham muốn bản năng giới
tính, Hòa không làm cho Nga được thỏa mãn tối đa. Tuy nhiên, chức
Trưởng ty công chánh, có danh và đồng lương không ít là nền tảng cho mái
nhà gia đình chú Hòa tồn tại.
An cảm nhận vu vơ về sự không bình thường của quan hệ giữa chú và vợ.
Đó chỉ là linh tính mách bảo, lúc này chưa thể nói rằng có dấu hiệu rạn nứt
rõ ràng.
Chuyện trò với chú Hòa, chú kể với An bao nhiêu là chuyện mà chú đã
làm. Bản tính siêng năng từ thuở cắp sách đến trường nay chuyển hóa thành
cần mẫn trong công việc của người Trưởng ty công chánh. Việc đảm bảo
lưu thông những con đường, cây cầu là trọng trách của Ty công chánh. Chú
than phiền, nhiều cầu cống bị đánh sập và bảo rằng “Cầu cống là mục tiêu
phá hủy của Việt cộng”, rồi lại bàn luận, đó là lẽ đương nhiên. Phía Việt
Cộng và phía Quốc gia vật lộn nhau để giành phần thắng thì đôi bên phải
tìm mọi cách triệt hạ, cắt đứt huyết mạch giao thông của đối thủ.