Bùi Đức Ba
Phía Ấy Người Đi
- Chương Kết -
Lần thứ hai, khi Hòa làm Trưởng ty công chánh ở một tỉnh Đông Nam
bộ sau năm 1970. Vị Đại tá tỉnh truởng hạ mệnh lệnh: “ Tiểu khu đã giải
tỏa chốt Bầu Cá, công chánh sửa chữa gấp cống bị phá hoại để tái lập lưu
thông gấp.”. Hòa lái xe jeep dẫn đầu đoàn xe cơ giới tiến gần đến chân
cống. Cách cống chừng 20 mét, quân Giải phóng pháo kích. Kinh hãi đén
thót tim, Hòa phát hoảng, mặt cắt không còn giọt máu, anh vội ra lệnh quay
ngay đoàn xe về tỉnh lị. Mấy trái pháo nổ ùng oàng như rượt đuổi đoàn xe
công chánh. Hòa biết mình bị lừa. Làm người cần mẫn, tử tế cũng không
dễ. Họ đã sử dụng Công chánh chẳng khác gì lao công phục dịch. Cái giá
tính mạng của công chánh chỉ bằng con chốt trên bàn cờ.
Hai chú cháu xoay sang chuyện diễn biến chiến cuộc. Không khí trò
chuyện nghiêm trang, nặng nề, chứa chất ưu tư của hai người. Nói cười
không rổn rảng.
- Chiến sự bây giờ dữ dội hơn trước An nhỉ ?
- Đúng thế chú ạ.
- Trên toàn cõi miền Nam, không nơi nào có thể nói là không có chiến
tranh. Ngay ở tỉnh chú làm việc, những cuộc hành quân “tảo thanh” của
quân đội Việt Nam cộng hòa cùng những cuộc pháo kích đánh trả của Việt
cộng xảy ra như cơm bữa. Nay diễn ra ở huyện này, mai diễn ra ở ấp kia.
Còn ở chiến trường lớn, An thấy thế nào ?
- Chúng cháu là lực lượng Tổng trù bị cũng phải căng ra trên khắp các mặt
trận, các quân khu. Từ năm 1971 hết trận Nam Lào lại đến Cao nguyên rồi
Quảng Trị...trận nào cũng dữ dội đẫm máu.Không chỉ ở mức độ đại đội,
tiểu đoàn tham chiến như những năm đầu 60. Những năm 70 này, quân lực
Việt Nam cộng hòa tham chiến ở mức trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn và còn
hơn thế nữa. Các quân binh chủng cùng tham gia, phối hợp tác chiến như
mặt trận Hạ Lào, Quảng Trị...nhiều tổn thất lắm.