Hai lần Hòa suýt chết.
Lần thứ nhất xảy ra vào năm đầu thập kỷ 60, khi đó Hòa làm Trưởng ty
công chánh ở một tỉnh Tây Nam bộ. Đại úy phó nội an tỉnh ra chỉ thị: “Cầu
Tham Rớt quốc lộ 13 bị phá hoại, Ty công chánh sửa chữa gấp, đã có an
ninh bảo vệ”. Hòa gấp rút lo chuẩn bị vật liệu: gỗ, xi măng, sắt thép rồi
hướng dẫn đội Cầu lên đường làm nhiệm vụ, khẩn trương như cứu hỏa.
Đến nơi, không thấy bóng dáng một binh sĩ địa phương nào. Cảnh vật vắng
lặng đến lạnh người. Chiều tà, thưa thớt cánh chim bay. Hòa hồi hộp lắm,
thoáng âu lo ngần ngại hiện trên nét mặt, ánh mắt. Để tranh thủ thời gian,
anh cho đặt cống thay vì làm cầu mới. Khi bóng đêm mau lẹ chiếm ngự
không gian,nền trời lác đác những vì sao đêm tỏa ánh sáng yếu ớt, công
việc được gấp rút hoàn thành. Đến khi vẳng tiếng gà eo óc từ chòm xóm xa
vọng lại, bỗng nhiên rộ lên tiếng súng bắn tỉa, hai người của đội cầu bị
trúng đạn. Trời rộng lòng, Hòa không hề hấn gì. Anh cho đội cầu cùng
người bị thương lập tức rút về. Trở về tỉnh lị, Hòa hỏi, sao lính không bảo
vệ công chánh. Vị Đại úy nội An thản nhiên trả lời, địa phương quân nằm
sâu trong rừng, làm sao ông Ty có thể thấy được. Và rằng, súng đạn vu vơ
ai mà kiểm soát hết được.
Ngao ngán quá, chẳng làm gì nổi cánh An ninh tỉnh, chỉ có biết bĩu môi lắc
đầu, Hòa hiểu mình bị lừa.