Cảm ơn Trời Phật, cảm ơn gia đình đã giành em cho anh. Quà sinh nhật
tặng em là thêm một chiến thắng của đoàn quân Mũ Đỏ để mau kết thúc
chiến trường. Chờ anh em nhé!...”
Phải xa gia đình sang chiến trường Việt Nam, mang nỗi nhớ vợ, nhớ người
tình nên mấy anh chàng cố vấn Mỹ đen, Mỹ trắng ưa thích mượn tên người
đẹp đặt tên cho mấy mỏm núi và căn cứ hỏa lực trong phạm vi chiến
trường. Những cái tên dễ thương, đầy nữ tính để phi cơ và pháo binh dễ
nhận diện, tiện liên lạc trên bản đồ mỗi khi nhận nhiệm vụ trút bom yểm trợ
hay tiếp tế, tản thương. Nào là Barbara, Carolyn, Berixa.v.v.
An cười thầm, trái tim si tình hồn nhiên chi phối cuộc chiến. Cuộc hành
binh chiến đấu sát cánh cùng quân đội Mỹ không làm cho anh kiêu hãnh dù
rằng An mong muốn giành chiến thắng. Đạo quân nước ngoài hùng mạnh
tham chiến trên lãnh thổ Việt Nam đã nói rõ quy mô tầm vóc cuộc giao
chiến ngày một quyết liệt. Quân đội Việt Nam cộng hòa được sự yểm trợ
của quân đội Mỹ, dù cho giành được thắng lợi thì chiến thắng ấy có gì là
hãnh diện. Dòng suy tư của An ngược dòng lịch sử làm cho anh phân vân,
không vui lên được. Lê Chiêu Thống với mộng ước đoạt lại vương quyền,
Nguyễn Ánh đoạt lại giang sơn. Cả hai cầu viện ngoại bang. Sự nghiệp ấy
có người Việt Nam nào thừa nhận là hiển hách chiến công? Suy nghĩ của
anh như đi vào ngõ cụt. Và rồi, anh tìm ra lý do để biện bác, chống chế,
cuộc chiến này là cuộc chiến chống cộng sản. Chỉ có lý tưởng hóa, chính trị
hóa cuộc chiến tranh như vạy mới yên lòng được.
Trở lại với hiện tại, anh mỉn cười bâng quơ, phút giây nhớ lại chuyện kể
của vợ. Li bảo, ngày anh rong ruổi chiến trường, Bá Hoán cùng em lên
chùa làm lễ cầu khấn cho anh. Bá bảo hãy khấn Phật cho nó bị thương nhẹ
thôi. Bị thương nhẹ thì có cơ may rời khỏi chiến trường , chứ nếu vô sự thì
về thế nào được. Ở chiến trường, bom rơi đạn nổ nguy hiểm lắm.Bá Hoán
và mẹ con em vẫn khấn nguyện cho anh như thế đó. Nghe chuyện Li kể,
anh không khỏi thương vợ con nhưng rồi lại nhủ lòng, lẩn tránh chiến
trường lúc này, chẳng khác nào cuộc chạy trốn hèn nhát. Sĩ quan nhảy dù là
niềm hãnh diện, nó níu giữ chân An để rồi tiếp tục đưa đẩy anh đến với