Sau này , biết chuyện chồng mình từ chối nhận tiền biếu xén , Nga chê ,
anh Hòa dại lắm, không giỏi kiếm tiền, có quyền mà chẳng biết lợi dụng
quyền thế. Nga ngoặc sang so sánh, thời buổi này, các vị tướng tá , quyền
cao chức trọng , họ là những bậc khả kính mà còn biết lao vào các phi vụ
áp phe, hót tiền bạc triệu . Họ giỏi làm giàu hơn đánh giặc mà có sao đâu .
Rời nhà Li , chú Hòa trở về Ty công chánh với công việc của mình , dặn lại
Li bảo An , nếu có thời gian rảnh rỗi đến chơi với chú .
Đã một năm, rồi hai năm đã qua, An không đến thăm chú vì phải lặn lội nơi
chiến trường . Nơi này tạm thời ngưng tiếng súng thì chiến trường nơi khác
lại rộ lên những cuộc chạm súng dữ dội . Mồ hôi nơi chiến trường chưa kịp
khô , ấo quần còn vương mùi khói súng , mùi cỏ cây hoang dại nơi núi đồi
cao nguyên thì lại nhận lệnh hành quân chiến đấu nơi đồng ruộng lầy bùn .
Mật độ của những cuộc hành quân năm sau dày hơn năm trước . Mức độ
sắt máu , khốc liệt cũng gia tăng . Xương thịt bạn bè , máu huyết đồng đội
và quân Giải phóng đã thực sự thấm đỏ những nẻo đường chiến trận trên
khắp giải đất miền Nam đất Việt.
Người ra đi ở Bình Giã , đồng đội nằm xuống ở Hậu Nghĩa , Củ Chi , Đồng
Xoài . Rồi Tết Mậu Thân 1968 rung chuyển thành nội Huế và nội thành Sài
Gòn . Trận chiến ở Căm Pu Chia gian nan cực nhọc . Và cả cuộc hành quân
hỗn hợp với Sư đoàn 1 không kỵ của Mỹ tại Tây Ninh khốc liệt , đêm ngày
rền rĩ đạn bom- An vẫn nhớ.
Những lần dưỡng quân dài dài ở hậu cứ Sài Gòn không còn nữa . May mắn
là An tranh thủ được gặp mặt vợ con , tuy vậy mỗi lần cũng chỉ được một
vài ngày quí giá rồi An lại ra đi . Đứa con trai đầu lòng chào đời anh đang ở
chiến trường , hai năm sau sinh đứa con gái. Người cha xao động trong
những giây phút được nhìn khuôn mặt bé xíu, làn da non nớt cùng tiếng
khóc oe oe . Phút giây được ôm con vào lòng cũng thật ngắn ngủi .